Mẹ con tôi bị công an bắt, đánh, cướp điện thoại, bắt nhịn đói không cho ăn khi theo dõi phiên tòa công khai - Tiến Bộ

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Mẹ con tôi bị công an bắt, đánh, cướp điện thoại, bắt nhịn đói không cho ăn khi theo dõi phiên tòa công khai


Sáng ngày 16/08/2013 tôi cùng những người bạn yêu công lý và sự thật đến theo dõi phiên tòa phúc thẩm xử hai sinh viên Phương Uyên, Nguyên Kha chỉ vì các em phản đối Trung Quốc Xâm Lược và Chống Đảng Cộng Sản.


Theo thông báo của tòa thì đây là phiên tòa công khai nhưng chính quyền Việt Nam đã dùng một lực lượng công an, mật vụ bám theo chúng tôi từ nơi xuất phát tới tòa án tỉnh Long An.


Khu vực cổng tòa được bao vây bởi một lực lượng hùng hậu công an, dân phòng và an ninh mật vụ với các phương tiện để chấn áp người dân đến theo dõi phiên tòa và sẵn sàng bắt bớ đánh đập.

tùy tiện bắt anh Trương Văn Dũng

Tại nơi đây không có bảng cấm quay phim chụp ảnh nhưng bất kể người dân nào dùng điện thoại hoặc máy ảnh để lưu lại những việc làm bất nhân vi phạm pháp luật của họ liền bị họ sông vào cướp dật.

Ngay sau khi tôi chụp tấm hình chúng bắt anh Trương Văn Dũng thì một lũ công an mặc sắc phục và dân phòng lao vào cướp máy ảnh của tôi, khi đó tôi đã nó to "các anh là ai mà dám cướp tài sản của tôi? bản thân các anh là công an hưởng lương do đồng thuế của chúng tôi thuê các anh làm việc bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội vậy tại sao các anh lại ăn cướp tài sản của tôi?".

thằng công an này trong nhóm bắt, đánh mẹ con tôi

Chúng không nói gì mà cứ thế lao vào bắt, cướp, đánh đập mẹ con tôi đưa lên xe ô tô 113 (khi đó tôi đã kịp đưa máy ảnh và một chiếc điện thoại cho người bạn đi cùng).

Tôi đã cố gắng hết sức để phản đối hành vi dùng bạo lực bắt cóc mẹ con tôi của những người công an và dân phòng đó và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nhưng bọn chúng thì đông và tàn ác nên họ đã lôi kéo được mẹ con tôi lên xe ô tô 113. Họ khống chế tay, chân của tôi và lúc đó tôi nghe họ nói với nhau "đừng đừng, dưới bánh xe có người", nhìn trước nhìn sau tôi thấy bạn bè đấu tranh yêu cầu công an trả tự do cho mẹ con tôi bằng cách nằm xuống bánh xe nhưng đành bất lực trước sự bạo tàn của bè lũ công an.

Chúng bắt đầu dùng bạo lực tách bé Tài ra khỏi tôi bằng cách xé rách địu (bé Tài 8 tháng tuổi đang nằm trong địu trước ngực tôi).

Chúng đưa tôi tới CA phường 3 TP Tân An chúng lôi tôi vào phòng rồi hơn chục thằng công an, và vài thằng dân phòng cứ thế là đánh, đánh và đánh, chúng đánh như một cỗ máy được lập trình sẵn mà ko cần biết tôi phạm tội gì? vì sao bọn chúng lại bắt tôi "chúng dùng còng số 8 đập vào đầu, túm tóc tát vào mặt, đạp vào ngực vào bụng vào chân". Đánh đập chán rồi chúng lấy còng số 8 còng tay tôi lại, do còng chật chúng đã cố hết sức để bóp vào còng bằng được đã làm tay tôi bị chẩy máu và xưng phù.


Chúng đùn đẩy nhau ko ai chịu bế bé Tài cuối cùng chúng để bé Tài ngồi một mình trên chiếc ghế băng ngoài chỗ nắng. Nhìn cảnh đó sức chịu đựng của người mẹ trong tôi đã hết, tôi đứng lên hét thật to " Thằng trưởng phường đâu? thằng nào là trưởng phường? tôi cần biết lý do vì sao bắt cóc, đánh đập, chia rẽ mẹ con tôi? con tôi có tội gì mà bắt nó phơi nắng?".

Chúng lại xông vào mấy thằng giữ, khống chế tôi ngồi xuống để một thằng công an đánh, thằng dân phòng bế bé Tài lên, nó đưa bé Tài cho người khác bế rồi lao vào đánh đồng thời chúng khám xét người tôi xem có mang theo máy ghi âm, máy ảnh ko? Lúc đó thằng công an trung tá Nguyễn Văn Tuôi mã số: ......... đứng quay phim chụp ảnh.

Chúng đi ra ngoài thảo luận rồi quay vào áp giải tôi vào phòng cuối hành lang tên trung tá Nguyễn Văn Tuôi bắt đầu thẩm vấn, một tên mặc sắc phục không đeo biển tên quay phim chụp ảnh..(có ghi âm kèn theo)

Bản chất tôi ko hề vi phạm pháp luật còn họ thì cậy quyền ta là công an nên muốn bắt ai thì bắt, đã bị bắt vào đồn công an rồi thì phải chấp hành làm việc theo ý họ. Tôi ko chấp nhận điều đó kết quả chúng không làm gì được đành đi ra.

Khi đấy bé Tài khóc đòi bú, chúng bế vào bảo tôi cho bú khi chúng vẫn còng hai tay tôi về phía sau, tôi bảo: Các người còng tay tôi thế này làm sao tôi cho con bú, hay các người muốn bú tranh cả phần của con tôi. Lúc đó chúng mới mở còng và để bé Tài ở với tôi.

Qua hai lần khám người tôi tìm điện thoại, máy ảnh, máy ghi âm nhưng chúng lại ko tìm thấy chiếc điện thoại tôi để trong túi quần, lúc này có người gọi điện đến 2 nam và 1 nữ công an cùng một nữ thường phục xông vào đè người cướp điện thoại của tôi.

khoảng 10h trưa bé Tài khóc đòi ăn vì thường ngày bé ăn bột vào lúc 9h. Tôi yêu cầu chúng trả tự do cho mẹ con tôi để tôi đưa bé đi mua đồ ăn chúng ko cho, tôi bế con đấu tranh ra tới cửa liền bị chúng đẩy vào. Lúc này bé Tài cứ eo ẻo khóc kêu măm măm măm mà chúng cứ ngồi yên như không nghe thấy gì. Tôi hỏi chúng lý do vì sao bắt cóc đánh đập chia rẽ, phơi nắng con tôi, giờ lại cấm ko cho nó ăn, con tôi mới 8 tháng tuổi nó phạm tội gì?. Bản thân tôi nếu phạm tội đáng bỏ tù, đáng tử hình thì đưa lệnh ra mà bắt mà thực hành chứ tại sao ngành công an lại khốn nạn bất nhân khi giam cầm và bắt một đứa trẻ 8 tháng tuổi phải nhịn ăn.Chúng bỏ ngoài tai những lời phản đối những tiếng khóc đòi măm măm của bé Tài.

Chúng nhốt mẹ con tôi vào phòng đóng hết các cửa rồi ngồi canh bên ngoài. Không thể ngồi nhìn con mình kêu khóc đòi ăn mãi như thế tôi đành đẩy cửa đưa con ra chúng lại lôi kéo sô đẩy vào. Lúc này tôi đã bảo với chúng "các em hẳn là đã có con, các em đi làm là để kiếm tiền nuôi con, các em hãm hại mẹ con chị, không cho con chị ăn để mong nhận được vài đồng tiền thưởng mua sữa cho con mình như thế có đáng ko?. Chị biết hiện nay có rất nhiều người dân bị công an đánh chết trong đồn, nhưng chị sẽ không nhìn con mình bị chết đói trong đồn công an đâu, tôi bắt đầu gào hét yêu cầu chúng trả tự do, tới khi bé Tài đói mệt đành ngậm ty mẹ để ngủ.

11h trưa trung tá Nguyễn Văn Tuôi vào bảo "chị đưa con đi ăn trưa đi 1h30 chiều quay lại làm việc tiếp. Tôi khống chấp nhận quay lại làm việc vì tôi ko có tội và yêu cầu chúng trả điện thoại cho tôi chúng ko trả mà bắt đầu bao vây đe dọa, thằng quát, thằng mắng thằng ghép tôi vào tội bắt cóc trẻ con và ra lệnh cho đồng bọn bắt tôi lại tra tấn về tội bắt cóc trẻ con rồi lợi dụng gây rối trật tự nơi đồn công an.

Thấy thái độ và hành vi của lũ công an này quá đỗi ấu trĩ tôi vội nghĩ " tài sản của mình có thể đòi sau, bây giờ cần ra khỏi nơi hang hùm, quỷ rữ để cho con đi ăn đi nghỉ và giữ sự tự do để chiều còn ghi lại nhưng hành vi và sự đồi bại của bè lũ tà quyền Cộng Sản trong phiên tòa xét xử Phương Uyên, Nguyên Kha. Tôi bế con ra đường vẫy xe ôm đi đến chỗ những người bạn.

© Trần Thị Nga


Tác giả gửi trực tiếp đến VANGANH.INFO

Đây là những đoạn video tôi lưu lại những hình ảnh diễn ra bên ngoài phiên tòa: » Xem tại đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad