![]() |
| Nhà báo Đoàn Hữu Hậu |
Năm 1984, cùng đường, tôi xin vào trường anh công tác. Lúc đầu không ưa cái bộ vó ngang tàng, kênh kiệu, nhất là cái tướng đi của anh. Nhưng vì trốn nghĩa vụ quân sự nên tôi buộc xin việc, để khỏi đi lính. Ngày đầu khi đọc hồ sơ tôi, anh hất hàm hỏi “ Học lớp 9 mà làm ăn gì, trốn nghĩa vụ phải hông?” Có Ba tôi đi cùng, nên tôi nhịn. Anh cao giọng: “ Phải đi học sư phạm mới dạy được chứ, dạy học chứ đâu phải trò chơi” Ba tôi lên tiếng: “ xin thầy thương cháu, tôi chỉ có một thằng con trai”. Tôi hầm hơi nói: “ Thằng nào dạy ở đây mà không trốn lính, kể cả thầy cũng trốn lính. Tôi học lớp 9 còn đỡ, có mấy thằng thầy mới có lớp 6 kìa…” Ba tôi lườm mắt nhìn tôi : “ Im! ăn nói mất dạy!...”.
Mấy ngày sau, anh nhắn tôi và Ba tôi lại, giao việc cho tôi làm Kế toán tài vụ. Ba tôi mừng quá, về nhà lấy chiếc nhẫn vàng 2 chỉ mà ông cất giữ để cưới vợ cho tôi, bảo tôi đem đến biếu thầy. Tôi không dám đưa, Ba tôi đích thân mang đến. Về nhà Ba nói là thầy không nhận còn hăm dọa. Sau này tôi mới biết là cô Kế toán có con nhỏ, bệnh tật suốt không làm việc được xin nghỉ, anh mới thu tôi lấp chổ. Tôi chẳng biết gì hết, anh dạy từng ly từng tí, đến mức tôi nhuyễn và linh hoạt. Tôi đi cùng anh lên Phòng Giáo dục để tập huấn vài ngày, anh dặn dò kỷ lưỡng cách ăn nói, làm việc. Tại Phòng thấy họp các Hiệu trưởng, tôi mới biết anh là Hiệu trưởng trẻ nhất, đẹp nhất.
Vào khoảng năm 1985, giáo viên bỏ việc nhiều, trường tôi từ 53 giáo viên, xuống còn hai mươi mấy người. Anh Hậu phân công giáo viên dạy thêm lớp, không để học sinh nghỉ học vì không có thầy. Mỗi người dạy 2, 3 lớp. Tôi là kế toán dạy cũng phải dạy thêm 2 lớp, anh Hậu cũng phải lên lớp. Lương của anh em bỏ việc lên tới hai mươi mấy người. Tôi tham mưu với anh lấy lương và chế độ đó chia nhau, vì anh em ai cũng khổ. Anh quắc mắt nạt “ Cắt hết. không được làm như vậy”. Thực tình thì lúc đó trường nào cũng có giáo viên bỏ việc, mấy thằng kế toán trường khác nó không báo cáo, cứ để vậy lãnh lương hoài tới. Có trời mà biết, một năm Phòng Giáo dục không xuống trường một ngày. Tôi lãnh trọn một tháng lương cho trường, dư lại hai mươi mấy người bỏ việc, đưa cho anh. Anh bảo đem lên Phòng trả lại. Năn nỉ dữ lắm anh mới đồng ý cho tôi giữ 3 xuất lương để làm “quỹ đen” phòng khi hữu sự. Còn chế độ gạo, xà bông, bột ngọt của “ giáo viên ma” tôi bán chợ đen, chỉ giữ lại lại vài hộp sửa cho con anh, và mấy đưa trẻ con giáo viên. Vậy mà khi biết được anh rầy tôi. Tháng sau anh lên Phòng báo cáo cắt hết “giáo viên ma”, bắt tôi lấy hết tiền quỹ đen mua sách bổ sung cho Thư viện. Tôi chửi lầm thầm “không ai ngu như thằng cha này”. Có trả về Phòng, thì Phòng nó cũng “quất”. Làm gì có chuyện trả lại ngân sách. Trong danh sách phát tiền bù giá chất đốt, có 4 “giáo viên ma” tổng số tiền 240đ. Tôi biết mấy thằng “ma” này không bao giờ trở lại. Tôi gợi ý với anh Hậu là mình ký vô đem quyết toán cho rồi. Chỉ cần cho 1 suất cho Kế toán Phòng là xong ngay. Anh không cho, bảo cứ để trống đó, chừng nào giáo viên về nó nhận, nó ký, rồi cấm tôi không được “rớ” số tiền này. Tôi giữ và tôi đã “chia hai” với Kế toán Phòng để quyết toán.
Chế độ thịt heo quý II, toàn trường được gần 50 ký, mà đi mua từ Phòng về trường mấy cục cây số, trễ tàu một cái thì có nước đem chôn. Anh lên Hợp tác xã mua bán ở xã Tân Hưng đổi ngang một con heo hơn trăm ký. Đem về anh em giáo viên làm thịt, chia phần. Còn phần “giáo viên ma” thì bán một ít, lấy tiền mua rượu, liên hoan chào mừng ngày 8/3. Các vị cán bộ ở UBND xã , cùng bà con phụ huynh, học sinh được mời dự tiệc. Lần đầu tiên phụ huynh và học sinh ở đây được ă tiệc cùn trường. Đêm đó các em ca hát cả đêm, có cháu thịt heo. Bộ đầu lòng heo dành riêng cho anh, anh bảo bảo đem hết ra đãi cho các em.
Trong một lần đi họp trên ủy ban xã, anh bị kiểm điểm vì học sinh lớp một có đứa học 2 năm không lên lớp. Họ “làm thịt” anh dưới sự chỉ đạo của Bí thư xã Lê Hoàng n. Cuối cùng họ buộc anh nhận hình thức kỷ luật. Vì lúc này anh là Phân Đoàn trưởng ủy viên BCH xã đoàn, chuẩn bị kết nạp Đảng. Anh không nhận hình thức kỷ luật nào và nói rằng học sinh ở lại lớp có nhiều nguyên nhân, nhà trường, gia đình mà chủ yếu là bản thân nó không chịu học, không thể đổ lỗi hết cho nhà trường. Sau buổi họp đó anh em hỏi thăm tình hình thế nào. Anh nói vui “ Một bầy chó hùa đông quá, nói không lại nó” Một anh hỏi “ ai chó mẹ? ” . Anh nói “Ba n. Còn chó con cả cái ban chấp hành”. Không biết ai tọc mạch, mà tới tai Ba n ( Bí thứ xã).
Lần ấy trường tổ chức cấm trại hè nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền nam. Ba n ra lệnh cấm. Anh cứ làm. Lần ấy, Tổng phụ trách Đội là anh Dương Thanh Bình tổ chức cho các em hóa hóa trang thành bộ đội đi dã ngoại. Các em lấy cây đẻo súng, quấn lá cây ngụy trang, đi từng đoàn. Khi “đòan quân”đi ngang qua xã Tân Hưng thấy khí thế hùng hào quá. Mấy ông cán bộ xã thì thầm “ Thằng Hậu tính cướp chính quyền ”. Ngày sau cán bộ xuống trường gặp anh Hậu, nói “Bí thư không cho tổ chức tại sao dám tổ chức”. Lời qua tiếng lại thấy không bắt bẻ được họ kéo nhau về. Nhận được thông báo tất cả giáo viên lên xã khám sức khỏe, anh em chúng tôi kéo nhau đi khám. Lần đó có anh Hậu và anh là người khám trước, rồi đi về trước. Một tháng sau xã đem xuống trường 8 quyết định thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân dự, trong đó có tôi. Sau này tôi mới biết là có cả quyết định trúng tuyển của anh Hậu, nhưng không hiểu sao họ không đưa. Anh Hậu mang 8 quyết định đó lên Phòng báo cáo nhờ can thiệp. Phòng trả lời là cứ để anh em dạy. Anh về trường cho anh em hay và động viên cứ an tâm. Một buổi chiều khoảng 3 giờ, tại điểm trường Cán Gáo thầy Võ văn Mừng (người trúng tuyển) đang dạy trên lớp, thì 5,6 ông Xã đội mang súng xông vào bắt. Điểm Trưởng là thầy Phạm Huy Sử đứng ra xin phép hoãn lại để báo cáo và xin ý kiến anh Hậu. Đang lúc nói chuyện với nhóm Xã Đội thầy Mừng vọt…nhảy xuống đìa rau muống trốn. Nhóm Xã Đội theo thầy Sử ra gặp anh Hậu. Sau khi nghe rõ sự tình anh Hậu giận run người, nói như quát: “ Ai cho phép mấy anh làm chuyện đó, trong lúc giao viên lên lớp?”
Đây là lệnh của Bí thư xã
Không có Bí thư nào ra lệnh như vậy
Thầy muốn chống lệnh, bao che kẻ trốn tránh nghĩa vụ quân sự hả ?
Không có lệnh nào cả. Tôi là thủ trưởng đơn vị này. Muốn gì với những giáo viên trường phải thông qua tôi. Tôi cấm các anh quấy rối lúc giáo viên lên lớp.
Cải qua lại một hồi, họ kéo nhau về xã, trước khi đi còn hăm dọa một câu: “ Tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo việc này. Anh nhớ nhé. Coi chừng đấy…”
Thấy anh quá oai, tôi phục sát đất.
Chuyện thầy Mừng bị bắt lính, chạy trốn đìa rau muống lan ra khắp xã. Mấy ông thầy trúng tuyển sợ quá trốn hết, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi nói với anh “ Chắc em trốn luôn anh à. Ba má em kêu vậy”Anh lạnh lùng “ Trốn đi đâu, mầy ở đây, nó có bắt tao đi thay”. Từ hôm đó tôi không dám về nhà, ngủ luôn tại trường cùng nhà ở tập thể với anh. Giáo viên đã thiếu, mỗi người dạy 2,3 lớp mà bắt đi 8 người thì có nước đóng cửa trường. Mấy ngày liên tục xã mời anh lên hỏi chừng nào giao quân. Anh trả lời “cứ tìm nó mà bắt”. Anh bị quy là bao che nghĩa vụ quân sự, cản trở xã đội làm công vụ. Thì ra Huyện đội giao chỉ tiêu cho Xã 8 quân trong đợt này. Xã đè anh em chúng tôi mà bắt, trong khi đám thanh niên trong toàn Xã đầy dẫy, ăn chơi phá làng phá xóm nhởn nhơ. Những ngày này thấy anh tôi tội nghiệp. Anh lo là không biết mấy thầy giáo trốn ở đâu, hỏi thăm gia đình thì người ta cũng giấu, vì sợ anh bắt chúng nó đưa đi. Có đêm anh thao thức tới 2,3 giờ sáng. Một đêm tôi hỏi anh, anh cho biết là Bí thư xã muốn “triệt” anh, vì họ cho rằng anh cứng đầu, bất trị, làm cho xã bị phê bình vì không đưa quân được đợt này.
Sau đợt đó, Ba n “ bắt tay” với bà Trương Thị Loan là Hiệu phó để lật đổ anh Hậu. Mấy giáo viên “trốn lính” qua đợt đưa quân, quay về trường. Các anh em nhận được thông báo từ bà Hiệu phó rằng “ Ông Hậu đưa mấy ông đi nghĩa vụ đó… Lần này không đi lần sao cũng đi. Phải “đẩy” ổng đi mới yên thân. Ba n “xuống mối” phải “triệt” Đoàn Hữu Hậu, với lời hứa là sẽ cho bà Loan thay ông Hậu. Bà Loan như vớ được phao, hăng hái “vận động” giáo viên ký tên vào bản tố cáo do bà soạn sẳn.
Tôi mang thư Ủy ban xã do ông Lưu văn Chênh phó chủ tịch xã ký, mời anh Hậu lên làm việc về vấn đề tài chính. Xem thư xong anh bảo tôi “ Nói với ông Chênh muốn gì xuống trường”. Mấy ngày sau, nhận được giấy mời nửa, cứ như vậy ba bốn lần. Anh Hậu cương quyết không đi. Càng không lên xã, họ càng đặt vấn đề là anh Hậu có tham những nên tránh mặt. Ông Dương Thanh Tùng là cán bộ tài chánh xã xuống trường, đặt vấn đề tiền thu chi, anh Hậu bảo “ xã không có quyền thanh tra trường kiểu này. Muốn gì thì đề nghị Phòng…thôi về đi” Anh tống cổ hắn lầm lủi ra về. Mấy ngày sau họ cho người mang súng đến trường mời anh Hậu về xã làm việc. Anh bảo với họ “về nói lại với lãnh đạo các anh, không có quyền mời tôi kiểu này. Các anh dám bắt tôi không ?...” Mấy ông này ra về mà mặt mày hậm hực. Mấy ngày sau ông Lê văn Mau trưởng Công an xã gặp tôi nói “ Ông Hậu lặm bao nhiêu tiền khai hết đi, xã muốn làm ông Hậu thôi, còn mầy thì không có gì đâu” Tôi hỏi:
-Tiền gì mà lặm
-Tiền kế hoach nhỏ của học sinh, tiền quỹ xây dựng, tiền lương, chế độ giáo viên bỏ việc…
Tôi kể lại cho anh Hậu nghe. Anh nói “ chuẩn bị củng cố lại chứng từ”. Sau đó anh mời Hội PHHS và ban ngành xã có liên quan, chỉ đạo cho tôi công khai số tiền thu và chi. Tôi làm ngọt sớt. Có bao nhiêu tiền đâu. Học sinh nào gia đình khá thì đóng, nghèo hoặc diện chính sách thì miễn. Tiền đó mua lá, đinh, đóng bàn ghế…Tất cả phụ huynh đều đồng ý khoản thu chi là đúng. Lần ấy không có người nào ở ủy ban xã xuống tham dự. Họ buộc trường phải lên xã công khai. Thấy căng quá tôi nói với anh là để tôi lên làm việc với họ. Lần ấy họ huy động đại diện các ban ngành nào là Ban tài chánh, Xã đoàn, Quân sự, Hợp tác mua bán để thanh tra tài chánh trường. Tôi đưa danh sách thu, chi cho họ. Họ đến từng nhà học sinh điều tra. Những học sinh nào không đóng tiền cũng bị hỏi là tại sao không đóng? Có ăn chia gì không?...Xong phần quỹ xây dựng, kế hoạch nhỏ, họ chuyển sang phần lương bỗng, “giao viên ma” các chế độ và các khoản chi khác của trường. Họ muốn “ vắt chày ra nước” .Tôi về báo với anh, anh bảo chỉ công khai cái gì dính vấp đến địa phương. Họ tức quá vì không moi gì được, nên đề nghị Phòng Giáo dục thanh tra theo đơn tố cáo của bà Hiệu phó. Phòng cử cán bộ thanh tra kết hợp với ủy ban xã “ moi” hơn nửa tháng trời, làm luôn phần quỹ xây dựng, kế hoạch nhỏ mà chúng tôi đã thông qua với xã và PHHS. Cuối cùng họ xuất toán tiền mua lá lợp Thư viện, vì Thư viện không có trong kế hoạch, do ông Hậu tự ý làm . Cụ thể như mua lá lợp thư viện 200đồng, mua nước sơn sơn bảng trường 300đ, mua 5 cuốn sổ quản lý 100đ, mua dầu lửa phân phối cho giáo viên 540đ, mua giấy cắt dán trang trí đại hội Liên đội 30đ, Những thứ này là chính tôi chi tiền và có mua thật, làm thật. Họ xuất toán những thứ này và buộc anh bồi thường vì anh là Thủ trưởng- chủ tài khoản. Tổng cộng số tiền phải bồi thường là 1.210 đồng, tương đương với nửa chỉ vàng. Anh bị cách chức Hiệu Trưởng, điều về trường Nam Thái làm Hiệu Phó. Thật oan uổng cho anh. Biết anh không có tiền, tôi về nhà lấy chiếc nhẫn 2 chỉ ( đồ để dành cưới vợ) ra chợ bán 5 phân, làm lại chiếc nhẫn 1,5 chỉ , lấy tiền đó đưa cho chị Lâm Kỷ Loan vợ anh, để “xí cô hồn” cho họ.
Ngày anh ra đi cùng vợ và đứa con nhỏ, tôi rơi nước mắt, gia tài sự nghiệp của anh là cái hòm bằng gỗ đựng mấy bộ đồ trẻ em. Anh để lại cơ ngơi trường học khang trang , với thư viện đầy đủ sach vỡ, mà từ nào giờ mới có được. Anh xuất thân từ giáo viên rồi Hiệu Phó, lên Hiệu trưởng suốt mười mấy năm trời, đào tạo biết bao là học sinh giỏi, đổ bao nhiêu công sức ở trường này. Thế mà họ lại đối xử với anh như vậy. Thật khốn nạn !
Tôi muốn theo anh về trường khác, anh bảo thôi ở lại đi, anh xin đi học đại học, vả lại chỉ là Hiệu phó giúp việc thôi, không giúp gì được cho nhau đâu. Dặn tôi phải cố gắng học thêm.
Sự việc diễn ra đã gần 30 năm qua, nhưng nó vẫn còn in đậm trong tôi như mới ngày nào. Những ai có nghi ngờ, xin hãy về xã Đông Hưng B ( trước đây là Tân Hưng) huyện An Minh, Kiên Giang hỏi về thầy Hiệu trưởng Đoàn Hữu Hậu sẽ nghe nhiều chuyện về anh. Và thử xem có đúng như tôi nói không. Giáo viên của anh còn nhiều người ở đó. Có những điều về anh trở thành giai thoại.
Bặt tin một thời gian khá dài, tình cờ thấy trên Đài PTTH Kiên giang , ghi tên “Biên tập : Hữu Hậu” hỏi thăm mới biết là anh chuyển công tác về đài. Tôi tìm thăm anh và muốn theo anh, anh bảo phải học đại học thì mới xin việc được. Tôi về trường và được vào học Cao đẳng Sư phạm văn. Khi tốt nghiệp xong thì hay tin anh về làm Trưởng Đại diện Báo Gia đình & xã hội tại ĐBSCL. Tôi mừng quá tìm anh, thì anh bảo là phải học báo chí. Tôi đăng ký học đại học báo chí, nhưng vì trường xa xôi, tốn kém quá, gia đình khó khăn tôi bỏ học nửa chừng. Gặp anh lần nửa, để xin anh “chiếu cố” cho đi theo, anh bảo là văn phòng sắp giải tán, anh dự định về làm PHÓ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN báo Nhân đạo & Đời sống Tây nam sông Hậu. Tôi lại chứng kiến cảnh anh từ Trưởng xuống Phó lần nửa.
Khi nghe tin anh bị khởi tố, hàng loạt báo chí, báo mạng báo in đăng tải, bàn tán, xúm nhau vu khống anh. Bạn bè thì xa lánh vì sợ liên lụy, cơ quan thì đình chỉ công tác, anh không dám ra đường. Tôi hỏi anh thực hư thế nào, thì anh buồn bả trả lời “ Mầy tự tìm hiểu. Có ai chịu cha ăn cướp”.
Trong lúc khó khăn nhất, không tiền, con đau, thiếu sửa…lương và chế độ của cả chục thằng “giáo viên ma” anh muốn lấy bao nhiêu không được. Không chỉ 2 chỉ vàng xin việc của tôi, còn bao nhiêu thằng ‘trốn lính” khác, anh muốn bao nhiêu mà không có. Tại sao anh từ chối? Ai bắt anh liêm khiết ?!...Anh đã sống một cách giản dị, bình dân, trải rộng tấm lòng cho mọi người. Anh san sẻ những sướng vui cũng như đau khổ với anh em, một con người lương thiện, nhân hậu. Một tấm gương mà tôi luôn học hỏi.
Tòa án tỉnh xử phạt anh 2 năm tù, buộc bồi thường 98 triệu đồng. Đã bị hủy an rồi, tiếp tụclàm lại y như lần trước. Quái lạ không. Không hiểu họ làm ăn kiểu gì kỳ cục. Nếu thực sự anh có tội, thì đáng là bao, mà phải đổi bằng cả một sự nghiệp, danh dự gia đình, dòng họ, nhất là con cái… Bản thân anh một con người tài hoa có hai bằng đại học văn, báo, là hơi hiếm ở cái xứ này. Viết văn hay, viết báo tốt, hàng loạt bài phóng sự điều tra chống tiêu cực, hàng loạt vụ việc bị phanh phui, hàng loạt cán bộ tham nhũng bị cách chức, kỹ luật. Anh là nổi “kinh hoàng” là kẻ thù của bọn tham nhũng, quan liêu. Giờ đây phải mang án “ lừa đảo chiếm đoạt” bị tù đày. Có đau không hởi trời!
Đoàn Hữu Hậu là người anh, người thầy, là Thủ trưởng tuyệt với của tôi, là nhà giáo, nhà báo chân chính, tôi xin khẳng định như vậy. . Xin Tòa án Tối cao “quang minh chính đại” xét xử giải oan cho anh. Nếu anh bị tù, tôi xin ở tù thay anh hoặc cho ở tù chung với anh./.
NGUYỄN VĂN ĐẶT
Bài và hình ảnh do tác giả gởi. VANGANH.INFO biên tập và minh hoạ.
Ghi chú BBT-VAOL:
Đoàn Hữu Hậu
Là nhà văn, nhà báo được đào tạo tại Phân viện Báo chí và Tuyên truyền TP Hồ Chí Minh, hiện đang sống và làm việc tại Rạch Giá - Kiên Giang, Việt Nam....



VANEWS VIDEO CHANNEL - TV
VANEWS VIDEO CHANNEL - TV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét