Bài này chỉ là một bài suy ngẫm ngắn, chẳng có gì đáng nói cả vì từ lâu nó đã được coi là hiển nhiên. Mức độ trung thực của một dân tộc có thể được trông thấy ở siêu thị.
Nếu bạn đã đi siêu thị ở Singapore, Úc, Nhật, Mỹ, Âu, Anh, Malaysia, Thái hay thậm chí cả Campuchia thì bạn sẽ để ý rằng mỗi siêu thị chỉ có vài người bảo vệ. Chủ yếu đứng ở của ra vào và quầy tính tiền, nhưng chỉ lẻ tẻ vài người. Khi bạn đi vào siêu thị, bạn đem ba lô vào luôn, chẳng có ai nghi ngờ bạn cả. Có vài siêu thị có máy tự tính tiền.
Ở đây tôi không so sánh, nhưng nếu bạn đi siêu thị ở Việt Nam thì sẽ biết rằng mỗi siêu thị có cả chục nhân viên bảo vệ. Đứng ở cửa ra vào , ở quầy bán hàng, rồi thỉnh thoảng đi lòng vòng kiểm tra. Khi bạn vào siêu thị phải gửi ba lô hay những hàng hóa đã mua sắm để nhân viên giữ.
Đọc tới đây thì bạn sẽ nói “rồi sao, vấn đề là gì?” Vấn đề ở đây là chúng ta, người Việt Nam chúng ta, đang phải trả một chi phí cho sự thiếu trung thực. Vì sao siêu thị lại có hơn chục nhân viên bảo vệ? Đơn giản vì nạn ăn cắp vặt của chúng ta. Vì sao chúng ta không được đem ba lô vào siêu thị? Vì người ta không tin tưởng vào lòng trung thực của chúng ta.
Nghĩa là gì? Nghĩa là thay vì món hàng kia chỉ có giá 100,000 VND thì chúng ta phải trả 120,000 VND. 20,000 VND kia là tiền bảo vệ, một chi phí cho sự thiếu trung thực. Chúng ta đang tự đánh thuế lên chúng ta. Chưa kể siêu thị phải tăng giá cho hàng hóa để bù lỗ cho những món bị ăn cắp vặt.
Không có gì to lớn, chỉ là một nhận xét của một người vô danh thôi.
Ku Búa @
(Café Ku Búa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét