Nhà báo Minh Phong cho biết: "Chiều 30-10, Cụ Dư Văn Thử - 78 tuổi, thôn Vĩnh Phú, Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình - bị lũ cuốn trôi khi trên đường đi nhận quà cứu trợ trở về. Tối 30-10 mưa lũ lên trở lại dọc sông Gianh và hôm nay thì lực lượng cứu hộ của xã tìm thấy thi thể cụ cùng túi quà trên một hàng rào, cách nhà cụ không xa lắm".
Theo nhà báo Minh Phong thì ai đi cứu trợ cũng muốn được đưa đến tận nơi, nhiều người nghĩ đó là "một cuộc rong chơi" trong khi đi vào vùng lũ nguy hiểm vô cùng, nếu mệnh hệ chi thì dân vùng lũ và cả người cứu trợ đều bị ám ảnh mãi.
Tôi đã không ít lần đi về vùng lũ và thấy rằng, có hai tình huống người dân vùng lũ cần chúng ta: Những nơi bị lũ cô lập cần cứu trợ khẩn cấp, thuốc men, lương thực [mì gói có thể cần cho tình huống này]; Những người dân chịu thiệt hại do lũ gây ra, mất nhà, mất tài sản.
Ở tình huống đầu, chỉ có lực lượng cứu trợ chuyên nghiệp mới có khả năng tiếp cận và trong điều kiện ngày nay, gần như chỉ có chính quyền mới có khả năng, phương tiện cứu trợ khẩn cấp dân chúng ở các vùng lũ dữ.
Trong tình huống sau, rất cần bàn tay của người dân từ khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nếu tất cả cùng đổ về, cùng đòi đến tận nơi, thì vừa làm phiền chính quyền địa phương và người dân, vừa không hiệu quả. Tôi đã từng chứng kiến cảnh người dân nhận quà, thấy, người cứu trợ thường đến sau lũ nhưng cũng chỉ có thể đưa đến "áo, cơm" trong khi với nhiều người dân rồi sẽ không biết dùng những thùng mì, thùng sữa đậu nành... cứu trợ vào việc gì.
Hãy gom góp tiền bạc nhưng nên chờ đợi cơn lũ đi qua, để sử dụng đồng tiền cứu trợ hiệu quả nhất và đúng địa chỉ nhất. Sự lựa chọn chính xác sẽ giúp hình thành các nhóm thiện nguyện có uy tín, lớn lên, đủ năng lực thực hiện vai trò cứu trợ [điều đang thiếu ở VN].
Ai còn muốn kìm hãm sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam, hãy nhìn thật kỹ hình ảnh "thi thể cụ Dư Văn Thử cùng gói quà cứu trợ vắt trên một hàng rào, cách nhà cụ không xa lắm".
Huy Đức
(FB Trương Huy San)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét