Từ khi ra khỏi nhà tù năm 2006, tôi quat sát chính trị Việt Nam và thấy rằng tất cả chúng ta đều thất bại trong 1 chu kỳ 10 năm nay.
1/ Đảng đã thất bại
Trước hết, nói về quản trị quốc gia của đảng đã thất bại. Trong 10 năm nay, với một quốc gia có 3 thế mạnh là ngư nghiệp, nông nghiệp và du lịch, thì cho đến nay đất nước hầu như không có gì xuất sắc nổi trội và gây tiếng vang trên tầm khu vực và quốc tế
Nông nghiệp thì tràn lan phân bón, hóa chất độc hại, trái cây có nguồn gốc từ Trung Quốc, trồng lúa thì hiện nay đã phải sang Campuchia để học tập. Nông sản Việt không có sản phẩm chủ lực, không có thế mạnh gì có tên tuổi vang dội trên trường quốc tế.
Ngư nghiệp và du lịch, vốn nằm trong chiến lược kinh tế biển quốc gia với hơn 3000km bờ biển, thì cũng không có gì vang dội ở tầm quốc gia và quốc tế, có chăng chỉ là sáng kiến manh mún của một vài địa phương. Đến nay còn lời thêm cái thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh.
Mục tiêu công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước tầm nhìn 2020 đến nay cũng đã phá sản. Mục tiêu đa sở hữu đất đai, tiến tới kinh tế nhiều thành phần cũng bỏ ngỏ, nửa vời với những bản cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước còn ngổn ngang dang dở.
Đó là nói về đường lối kinh tế, trên vấn đề nhân sự , đảng càng cho thấy mình là một ông cụ già nua lạc hậu. Đến nay các hoàng tử thái tử đảng thế hệ cộng sản thứ ba, lấy tiền thuế của dân đi du học khắp các phương trời Âu Mỹ, nhưng ít ai áp dụng những gì tiến bộ đã học vào quản trị, chỉ toàn nghe phụ họa với các thế hệ trước về chống thế lực thù địch và các âm mưu diễn biến hòa bình, rồi chống luôn cả các quy luật của vận động và phát triển.
Trên vấn đề chính trị quốc gia, trong bối cảnh TQ tung ra đường lưỡi bò và không ngừng hiện thực hóa nó, thay vì đảng phải ngồi bàn bạc, phân công lãnh đạo làm sao để xích về phương Tây hơn nhằm tạo thế cân bằng, thì hầu hết Bộ Chính Trị qua nhiều khóa đều tập trung đi Trung Quốc, số người và lần đi Âu Mỹ chắc chỉ đạt...25% so với 75% đi sang hảo lớ với thiên triều. Ngoài Tập Cận Bình và Hồ Cẩm Đào, không có chính khách nào khác nói chuyện với Quốc Hội Việt Nam.
Báo chí,văn hóa tư tưởng cũng vẫn chỉ là cướp giết hiếp, vẫn nói chuyện triều đình nước khác quá nhiều so với nói chuyện Việt Nam, thay vì chiếu phim Trung Quốc thì tăng thêm phim Ấn Độ, Hàn Quốc. Sáng tác văn học thì 10 năm nay không có tác phẩm nào để đọc,ra các kệ sách thì tràn đầy ngôn tỉnh và các tiểu thuyết ba xu. Vẫn đường lối mập mờ đu dây phê phán BobKerrey nhưng lén lút cho xuất bản sách ca ngợi trùm xâm lược Đặng Tiểu Bình.
10 năm nay nhìn lại dưới sự lãnh đạo của đảng, dù GDP vẫn tăng nhưng dư nợ quốc gia còn tăng nhanh hơn và chưa thấy có các biện pháp gì khác ngoài những tuyên bố và nghị quyết chung chung như 10 năm trước. Với các mặt quan trọng của quốc gia là như thế, thì rõ ràng là đảng chọn sai mục tiêu. Thay vì cải cách thể chế hoặc chuyển hóa chính trị vì mục tiêu phát triển quốc gia thì đảng hầu như không làm gì cả, những vấn đề 10 năm trước đặt ra thì đến nay cũng y như thế, thậm chí nhiều mặt còn trầm trọng thêm.
Thay vì đảng ngồi bàn với nhau làm sao để đưa đất nước vẫy vùng thoát ra khỏi tụt hậu thì đảng lại bàn làm sao để chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống tham nhũng 1 bên, chống xu hướng thân phương Tây, chống lại quyền tư hữu tài sản đất đai của nhân dân, chống lại quan điểm bình đẳng hóa, tư nhân hóa... các thành phần kinh tế để tạo đà cho doanh nghiệp phát triển.
Từ chính trị, an ninh đối ngoại , văn hóa tư tưởng đến chính sách tài chính, đất đai, doanh nghiệp...là những cái sống còn của người dân đều chưa có gì thay đổi mạnh mẽ ở những nguyên lý nền tảng và Vũ như Cẫn vẫn là cái tên chủ yếu bên cạnh Nguyễn Y Vân khi người dân lựa chọn điển hình tiêu biểu cho quốc gia.
2/ Dân chủ cũng thất bại
Nói về dân chủ thì cũng thất bại trong bối cảnh có internet và mạng xã hội là các công cụ liên lạc, tranh đấu, tuyên truyền hiệu quả hơn thời kỳ 10 năm trước, nhưng nhìn lại bối cảnh dân chủ thì chúng ta có cái gì ?
Số người thức tỉnh chính trị ngày càng nhiều hơn,trẻ hóa về độ tuổi hơn và đa dạng thành phần hơn , thậm chí có cả đảng viên các cấp đương chức hoặc về hưu cũng nói, cũng bàn về dân chủ, nhưng khốn thay số lượng đông lên nhưng chất lượng giảm đi, thay vì hình thành các “cụm người dân chủ” tốt hơn thì lại loạn ra nhiều các sứ quân với đủ loại hình hò hét như nhau,
Ai sẽ phải chịu trách nhiệm với nhân dân về những “quái thai dân chủ” được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên kiểu như Người Buôn Gió với những hành vi chửi mắng mạt sát công khai ngạo mạn khi bị phê bình, hợp tác với nhóm đảng viên tham nhũng vì lợi ích và tung ra những thông tin mang tính phi hiện thực ?
Năm 2006, tôi được một phân chi đông đúc của Phật Giáo Hòa Hảo (Đạo Vô Vi) ủy nhiệm làm cố vấn chính trị sang chùa Liên Trì để đặt vấn đề liên kết đấu tranh cho tự do tôn giáo thì bị từ chối khéo, rồi nay chùa Liên Trì của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng không còn, đó có phải là sự thất bại chung của phe dân chủ hay không ?
Nếu năm 2005 trở về trước, những người dân chủ rất thận trọng khi kêu gọi tài chính, vì sợ ô danh và dễ mất uy tín, thì nay người ta khích lệ nhau nhận càng nhiều tiền, từ bất kỳ ai và bất kỳ nguồn nào cũng được một cách hiên ngang tự hào để làm ra đủ thứ việc nhân danh lòng yêu nước, xong người ta ngang nhiên phủ tay nói đảng còn mạnh, thế là xong hay sao ?
Người ta hò hét chuyền tay nhau những lời kêu gọi lật đổ cộng sản, tiêu diệt cộng sản nhưng người ta quên là kêu gào như thế 40 năm rồi cũng vô tác dụng. Người ta đưa những hình minh họa ông BorisYelsin nói cộng sản chỉ có thể tiêu diệt chứ không thể thay đổi, nhưng người ta quên là ông ta chỉ nói câu đó sau khi nắm quyền điều hành nước Nga. Người ta cũng quên luôn là cộng sản và những người dân có liên quan đang chiếm khoảng 30% dân số Việt Nam.
Những người tranh đấu có chút chữ nghĩa thì coi nhẹ vai trò của dân oan, còn những người nhiều chữ nghĩa hơn thì lo phê phán trí thức đã ngủ yên mà quên là chính mình cũng đã là trí thức dự bị. Thay vì hoàn thiện mình để vươn lên thành trí thức thật sự để dẫn dắt quần chúng thì dừng lại, ngồi đó và hò hét “mấy ông trí thức khác đâu rồi”, than cho thân mình và trách móc người khác.
Những đảng phái hội nhóm thì nhau ra đời rồi tan rã, phát triển thành viên thì cũng tốt thôi, nhưng chỉ dạy thành viên làm sao để chửi, để lật đổ cộng sản..mà không dạy thành viên vè lòng yêu nước chân chính, về đạo đức chính trị, về lề lối ứng xử văn minh pháp trị để tạo ra cho mình hình ảnh đẹp hơn cộng sản. Thay thế như vậy thì thay thế kiểu gì và thay thế để làm gì, có ích gì cho nhân dân và đất nước.
Cuối năm 2016, nhìn lại cả năm và nhìn lại 10 năm, chúng ta, đảng, dân chủ, quần chúng...đều thất bại hoàn toàn và con đường đi đến văn minh tiến bộ còn rất xa xôi.
Nguyễn An Dân
29/12/2016
(FB Nguyễn An Dân )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét