Một chiếc xe Lexus doanh nghiệp tặng đang đậu ở UBND tỉnh Cà Mau. |
Trả lời báo chí về chuyện Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau nhận 2 chiếc xe Lexus GX460 của một doanh nghiệp “tặng” (giá mỗi chiếc Lexus460 2016 dao động từ 4,3 đến 5,017 tỷ đồng), ông Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tiến Hải cứ ngụy biện, vòng quanh (http://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-ca-mau-duoc-tang-2-xe-lexus-ben-cho-ben-nhan-noi-gi-20170222150246945.htm) cứ như… kể chuyện mắc cười!
Ông Hải cho rằng thời điểm (nhận xe, tháng 3.2016) đó, Trung ương chưa cấp kinh phí mà tỉnh thì thì cần xe: “phương tiện đi lại của tỉnh gặp nhiều khó khăn, phần do thiếu xe, phần do lượng xe hiện có đã quá cũ và không phù hợp việc đi lại trên các con lộ giao thông vùng sâu vùng xa”…(?) Ông Hải khẳng định rằng, trước khi nhận xe “đã trình xin ý kiến các Bộ ngành liên quan và được thống nhất cho tiếp nhận. Đồng thời, khi tiếp nhận, tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát các quy trình thủ tục, xác lập quyền sở hữu Nhà nước đúng quy định”! Ông Chủ tịch còn bong gió mỉa mai báo chí, dư luận chẳng hiểu gì cái việc nhận xe bởi tỉnh ủy và Ủy ban nhận là do “tỉnh xét thấy đang cần xe để sử dụng vào những mục đích khẩn cấp như kiểm tra đê điều, phòng chống hạn, lụt bão”… Thế rồi, có vẻ như ông Chủ tịch Tỉnh có vẻ hả hê về sự khôn khéo, tài giỏi, ứng biến linh hoạt của mình lắm nên nhấn mạnh rằng nhận xe về “chỉ dùng 2 chiếc nói trên vào công việc chung, những việc rất cần thiết, mang tính chất khẩn cấp” …
Nhìn, đọc “Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu” của ông Chủ tịch tỉnh Cà Mau mà muốn phát… điên!
Vì thấy những điều ông quanh co, úp mở quá khó hiểu nên xin hỏi ông Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải mấy câu.
1, Theo tôi biết chắc chắn thì trong cơ chế này, chẳng có cơ quan cấp tỉnh nào thiếu xe, rồi xe cũ nát không dung được! Nói thế chẳng khác gì Chính phủ đẻ ra các chính quyền mà bỏ bê, không tạo điều kiện cho nó hoạt động tốt, thế thì làm sao có thể đem hết sức mình cho Dân, vì Dân?
2, Ông Chủ tịch nói rằng cần xe để chống hạn, đê điều, lụt bão? Ông nói cứ như thể Cà Mau là một tỉnh ở… miền Trung? Thưa ông, trong mấy chục năm qua, Cà Mau có mấy lần bị… lụt và bão? Chẳng phải cái gọi là lụt của miền Tây Nam Bộ chỉ là mùa nước nổi đó sao?
3, Ông Chủ tịch nói rằng trước khi nhận xe, đã tham khảo các Bộ, ngành, và đã thống nhất cho phép nhận(?) Thế có phải là ông và tất cả các bộ ngành đó đều coi LỆNH của Thủ tướng Chính phủ như… khoai?
Ông có nhớ (biết) Quyết định 64/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc nhận quà của các cơ quan nhà nước, tại khoản 1, Điều 5 của Quy chế này quy định: Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng”… khi “1. Cơ quan, đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình [...] chịu trách nhiệm giải quyết (trước, trong và sau khi thực hiện công vụ) hoặc thuộc phạm vi quản lý”...(?)
4, Hình như ông Chủ tịch đã khôn quá mà hóa… thong manh khi ông “thú nhận” rằng, từ khi nhận xe đến nay, chỉ dùng khi có việc khẩn cấp? Cha là mẹ ơi, nếu đúng thế, ông có biết là quan chức Cà Mau đã và đang… phá hoại 10 tỷ đồng hay không? Chỉ cần học qua THPT là có ngay kiến thức tối thiểu: Máy móc mà để lâu không dùng, chờ lụt bão (khẩn cấp) mới dùng thì rất nhanh chóng, chúng sẽ bị biến thành… sắt vụn! Hai cái xe 10 tỷ đồng đã thành sắt vụn chưa, thưa ông?
5, Ông Chủ tịch đã bao giờ đọc cuốn sách nổi tiếng của Thomas L. Friedman: Chiếc Lexus và cây Oliu, xuất bản ở Việt Nam năm 1999? Gần 20 năm qua, sau khi cuốn sách đó ra đời, Lexus đã trở thành mặc định hiển nhiên của sự sang trọng, đẳng cấp, giàu sang, thời thượng! Ấy vậy mà, một nước nghèo, kinh tế cơ bản là nông nghiệp như Việt Nam mà lại dùng Lexus đi thăm ruộng, chống lụt bão thì có khôi hài và quá quắt lắm không, thưa ông? Có khi nào vì ở gần sát nách với quê hương của Công tử Bạc Liêu nên các ông bị phơi nhiễm thói ăn chơi quá đáng hay không?
6, Ông Chủ tịch cho rằng việc “tặng” xe trước, vay tiền sau chẳng liên quan gì, tôi xin phép không bàn bởi các ông có trăm phương ngàn kế để luồn lách cơ chế êm hơn cả rắn. Chỉ xin hỏi ông: Có bao giờ ông thấy ép doanh nghiệp chi ra 10 tỷ đồng để làm quà – nhờ đó, “được” vay 25 tỷ “nhanh” hơn cái lâu hành hạ thường tình, là cái công thức hơi… tàn nhẫn và ác độc, có phải không, thưa ông? Doanh nghiệp còn gì để sống? Cứ cái cung cách bóp nặn kinh hoàng thế, đến bao giờ đất nước này mới ngóc đầu lên nổi?...
Đọc hết những gì ông nói, tôi thấy nó chúng giống lạ giống lung cái cung cách mà bà Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc đã “thao diễn” mấy tháng qua – nghĩa là, cứ vòng vo, úp mở, loanh quanh, chạng vạng giữa sai và đúng, làm cho người nghe hoang mang chẳng biết đâu mà lần!
Muốn hỏi ông nhiều nữa nhưng e là quá dài, sợ làm bạn đọc mỏi mệt. Trước khi dừng, tôi xin lưu ý với ông rằng, vùng đất quê hương ông, thiên nhiên ưu đãi lắm, con người Cà Mau chân chất, dễ thương, rộng lượng, bao dung và cần cù lắm, sao vẫn cứ nghèo?
Có lẽ, theo tôi, cứ cái cung cách quản lý, “hỗ trợ” doanh nghiệp kiểu tặng thì không sống nổi, không tặng cũng không xong, thì người dân Cà Mau sẽ còn phải cà mãi cà hoài, cà lâu dài, bền vững…
Huế, 23.2.2017
(Dân Luận)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét