Đây chỉ là một người trong số gần 320 triệu người Mỹ. Quan niệm của anh về tổng thống mới Donald Trump cũng đáng chia sẻ với bạn đọc.
Ảnh của công ty |
Hôm nay có anh của công ty Renewal by Anderson chuyên về cửa ra vào và cửa sổ đến xem nhà hàng xóm có phải thay cửa không. Mới tiếp xúc có thể nói ngay anh thuộc hàng Mỹ trắng, truyền thống và nói tiếng Mỹ đặc, không lai Anh, Pháp hay Đức.
Sau khi đo đạc 6 ô cửa sổ và một ô cửa lớn trên tầng thượng, anh thao thao về các loại khung cửa. Hiện có khung gỗ rẻ nhất, sau là khung nhựa rẻ vừa vừa, đắt nhất là khung composit chất lượng cao.
Vừa đo đạc vừa hỏi khôn phết, anh chị có khoảng bao nhiêu tiền, đủ làm ở giá nào để anh còn biết đưa ra giải pháp hợp lý. Nhà đã hơn 30 năm nên cửa phải thay là chắc rồi, mái thay, balcon sắp phải thay… nói thêm tý nữa có khi thay mẹ nó lão chủ.
Mình không có trách nhiệm nói có bao nhiêu tiền nên anh ta lắc đầu. Mời vào bếp làm ly café 3 trong 1 của Trung Nguyên. Anh khen nức nở, café thơm và ngon, rồi cảm ơn rối rít.
Anh là lính thủy Marine Corps (chả hiểu là gì), đi nghĩa vụ mấy năm, về làm kỹ thuật cho nhà khách Blair House của Nhà Trắng, an ninh kinh lắm. Rồi chán đời bỏ đi làm công ty.
Biết anh là lính thủy lại càng vui, mình bảo, con lớn sẽ khuyên đi lính thủy vài năm. Anh bảo đi lính thủy nhưng chuyên về máy bay (Marine Air Force), ra quân rồi giỏi kỹ thuật làm gì cũng được. Đừng đi lính bộ vớ vẩn, lính thủy tạm ổn, nhưng lính thủy máy bay thì hơn.
Hỏi mình bao nhiêu tuổi, dạ khoảng 60++ gì đó, anh trố mắt, cứ tưởng mới 45-50 gì đó. Đây nha, Mỹ nói anh Cua trẻ nha. 45 thôi, sướng thế.
Anh hỏi Cua từ đâu tới. Dạ tôi từ VN ạ. Ah, anh có cô bạn người Việt lấy một anh Mỹ, sống quanh khu này. Ah, người Việt đâu cũng có nhỉ.
Nhớ ra cuộc chiến, anh bảo, chị này ra đi từ năm 1974-1975 gì đó, để lại 3 đứa con nhỏ, lạc nhau mấy chục năm. Chị có gia đình nhưng vẫn bỏ công tìm con loạn lạc thời chiến. Thế mà hơn 30 năm họ tìm được nhau. Mấy năm trước các con đoàn tụ sang Mỹ, cả khu nhà ra đón, nước mắt nụ cười.
Mình cười, may nhỉ, bây giờ mới sang thì bị quả travel ban – cấm nhập cư của Trump. Nghe chữ TRUMP anh chững lại. Mình cười hỏi, anh nghĩ gì về ông tổng thống mới. Anh thở dài, anh không thích nói chuyện chính trị nhưng xem ông Trump trên báo chí và tivi thì anh thay đổi nhận thức.
Nói cho vuông, anh không thích Trump. Các anh đi lính đánh nhau khắp thế giới, mất bao công sức để tuyên truyền giá trị Mỹ thì ông này xây mẹ cái tường vây không cho ai vào. Chả ra làm sao. Nhớ ngày xưa Liên Xô xây tường Berlin, cả thế giới lên án, bây giờ đến lượt Hoa Kỳ. Chán chưa từng thấy.
Mà xây tường thì ai đến nữa, đi đâu người ta cũng ghét, còn ra gì nước Mỹ nữa. Mình bảo, nhờ có nước Mỹ mà tôi học được nhiều, biết nhiều hơn, còn viết báo về nước Mỹ.
Rồi khoe tôi có blog 16 triệu hít đấy, anh trợn mắt, thế à. Tôi định bảo viết về anh lên blog nhưng nghĩ sao cứ để anh nick cho tiện như mấy lão còm sỹ to mồm trong hang Cua, già dái non hột 🙄 Thời của Trump chả biết thế nào.
Đến giờ về anh bắt tay rất chặt và quên luôn làm mấy cái cửa sổ giá bao nhiêu. Anh bảo, hy vọng được gặp lại vì nhà hàng xóm muốn dùng đồ của bên anh cung cấp.
Uh, có khi anh ấy đến lắp cửa sổ lại đâm hay, tiền không phải của mình, nhưng khai thác được khối chuyện.
Chỉ là một anh đi đo cửa sổ mà có chuyện chiến tranh Việt Mỹ, thế giới và Trump “vớ vẩn” đang nóng trên chính trường.
Tặng anh 5 gói café pha sẵn, anh cảm động mãi, sao có người Việt hay thế nhỉ. Ngoại giao Cua chứ sao. Ngoại giao nhân dân chứ không phải thuyền thúng.
Chúc các bạn vui.
Hiệu Minh. 6-2-2017
(Blog Hiệu Minh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét