Giá trị của Việt Nam trong con mắt của Mỹ - Tiến Bộ

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Giá trị của Việt Nam trong con mắt của Mỹ


media

Mấy ngày gần đây, rộ lên vụ clip của một ông thiếu tướng nói chuyện trong một buổi học nội bộ. Việc này đã gây nên nhiều bàn tán, phân tích v.v.... về thời cuộc chính sự. Nhân đây cũng tiện thể chém vài dòng về một câu của ông thiếu tướng đó: "Mỹ rất cần Việt Nam cho chiến lược xoay trục về châu Á".
Thế thì sau 44 năm kể từ sau hiệp định Paris, Mỹ bỏ rơi Việt Nam ( tức không cần Việt Nam), Việt Nam có gì để Mỹ "cần" đến như vậy một lần nữa?

Nếu trả lời câu hỏi này một cách thông thường thì ai cũng nói: do vị trí địa chính trị, địa chiến lược của Việt Nam án ngữ Biển Đông và gần với Trung Quốc , nước có thể trong vài thập kỷ tới vươn lên hàng cường quốc để thách thức vị trí siêu cường độc tôn của Mỹ.

Với chiến lược “xoay trục" về châu Á hòng kìm hãm sự trỗi dây của Trung Quốc, Việt Nam trở nên một quân cờ quan trọng trong bàn cờ toàn cầu của Mỹ.

Điều này có vẻ đúng với tư duy của cuộc chiến tranh lạnh, lúc ấy Mỹ với chính sách “be bờ” (Containment Doctrine ) Việt Nam trở thành “tiền đồn chống Cộng” ở khu vực Đông Nam Á, khi Mỹ nhận định Trung Quốc cộng sản là cánh tay nối dài của Liên Xô tại châu Á. Với vị trí địa chiến lược này, Việt Nam sẽ là quân cờ hữu hiệu ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản bành trướng khắp châu Á qua ngả Trung Quốc.

Kẻ thù “giả định” của Mỹ là Liên Xô, vào thời ấy một Trung Quốc lạc hậu nghèo đói chưa đủ sức thách thức Mỹ. Để dồn toàn lực đối phó với Liên Xô, Mỹ đã bắt tay hoàn hoãn với Trung Quốc cộng sản, và vật hy sinh trước mắt như một món quà tặng cho Bắc Kinhi chính là quân cờ Việt Nam. Mỹ đáp ứng điều kiện rút quân khỏi miền nam Việt Nam từ Bắc Kinh, bỏ rơi “đồng minh” do một tay mình dựng nên là chính quyền Việt Nam cộng hòa.

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc dần trở thành một cường quốc cả về kinh tế và quân sự, từng bước thách thức và đe dọa vị thế độc tôn của Mỹ cũng như các lợi ích toàn cầu của Mỹ. Một lần nữa chính sách “be bờ” lại được Mỹ tái sử dụng, nhưng thay vì với cương lĩnh là ý thức hệ thì giờ đây thay bằng “chủ nghĩa dân tộc” và đối tượng lúc trước là Liên Xô thì bây giờ chuyển sang Trung Quốc , đó là “hòa bình quật khởi” và “Trung Hoa mộng” của người Trung Quốc.

Chính sách “be bờ’ phiên bản 2.0 của Mỹ , nhắm đến quân cờ Việt Nam như một tiền đồn nhằm ngăn chặn Trung Quốc “hòa bình quật khởi” cũng như ” Trung Hoa mộng “ của Tập Cận Bình. Thế nhưng với thời cuộc và hoàn cảnh thay đổi không còn như thời kỳ chiến tranh lạnh, giá trị cốt lõi của Việt Nam để Mỹ xem là một quân cờ quan trọng là gì, trước hết là trong mặt trận Biển Đông, nơi được xem là chỗ tranh hùng Trung – Mỹ?

Sẽ không ít người trả lời: đó là Việt Nam là nước duy nhất có bờ biển bao trùm Biển Đông, có quân cảng Cam Ranh. Đó là 2 lợi thế địa chính trị của Việt Nam. Thực tế, nếu chỉ hoàn toàn nhìn vào yếu tố địa chính trị, Philippines xem ra sáng hơn Việt Nam rất nhiều: Philippines án ngữ phần phía đông của Biển Đông, tiếp giáp eo biển Bashi với Đài Loan về phía bắc, lại có cảng Subic từng là quân cảng đồn trú của lính Mỹ và một mối quan hệ đồng minh lâu đời xuyên suốt giữa Washington và Manila. Trong khi Hà Nội và Washington có sự khác biệt về thể chế chính trị, tư duy ý thức hệ, từng là cựu thù và có quãng thời gian gián đoạn quan hệ suốt 20 năm, từ 1975 đến 1995.

Nhưng Việt Nam có cái mà Philipines không có, đã trở nên là đặc tính thương hiệu của Việt Nam, đó là khả năng chiến tranh của người Việt Nam, một khả năng đã được thế giới đánh giá rất cao.

Trong lịch sử 4000 năm của Việt Nam thì hầu hết là lịch sử chiến tranh. Nếu người Việt Nam không chiến tranh với người nước ngoài thì cũng tự quay sang chiến tranh với nhau, từ 12 sứ quân, đến Nam Bắc triều thời Lê – Mạc, rồi Trịnh – Nguyễn phân tranh, chiến tranh “tam quốc” Tây Sơn – Trịnh – Nguyễn, chiến tranh trong nội bộ nhà Tây Sơn,…rồi các cuộc chinh phạt Chiêm Thành, bình định Ai Lao và Cao Miên.v.v.. Chúng ta thường tự huyễn hoặc rằng dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng thực tế lịch sử cho chúng ta một kết quả khác: dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc thiện chiến nhất vì họ đã trải qua quá nhiều chiến tranh, đến mức trở thành một “đặc tính” một “thương hiệu”

Trong tất cả các cuộc chiến tranh đó, nếu tinh riêng chiến tranh với nước ngoài, thì hầu hết là chiến tranh chống Trung Quốc. Do vậy, trên thế giới, không có quốc gia nào, dân tộc nào có ý chí kiên cường trước Trung Quốc và khả năng chống chọi lại Trung Quố bằng Việt Nam. Mỹ với vị thế của tay chơi cờ, chắc chắn nhận thấy điều đó, và đây chính là cái mà Mỹ đánh giá cao Việt Nam nhất trong sự lựa chọn các quân cờ có vị trí địa chính trị và địa chiến lược tương đồng.

Nếu một lần nữa, Việt Nam được Mỹ chọn làm quân cờ trong chiến lược “be bờ” phiên bản 2.0 nhằm vào Trung Quốc , từ “tiền đồn chống cộng số một ở Đông Nam Á” trong quá khứ sang thành “tiền đốn chống Trung Quốc” trong tương lai thì âu cũng là sự trớ trêu của định mệnh và đặc tính dân tộc.

(kỳ sau: Việt- Nhật và kế "ám độ Trần Thương" )

Hồ Đông Thụy

Tác giả Hồ Đông Thụy vốn là dòng dõi của khai quốc hoàng đế, hiện đang ở chức phó đô thống Chính Hồng kỳ , hàm tứ phẩm, hưởng lộc thiên hộ.

(FB Hồ Đông Thụy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad