Tự Do là một khái niệm phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà đối với toàn thế giới; Tự do có nhiều dạng, tự do bản năng man rợ và tự do có giới hạn tồn tại bởi luật pháp – ý chí của nhân dân; Ở Việt Nam tự do bị tiêu tán ngay từ “những ngày tháng ban đầu của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa mà đến bây giờ”. Bởi vì “gánh nặng của tư tưởng Lenin vốn cho rằng quyền của Đảng “tiên phong” là trên hết”. Và từ đó, ông chỉ nói, chỉ minh chứng cho luận điểm của mình rằng: Chủ nghĩa Mac Lenin với mô hình đảng lãnh đạo tuyệt đối đã triệt tiêu, đàn áp tự do. “Tất cả những nước theo chủ nghĩa Lenin thì đảng và nhà nước coi nhân dân là trẻ con, ngu dốt, không đầu óc”; Tự do ngôn luận là trò hề, tự do biểu tình thì “bị công an đánh đập tàn tệ”.
Định thôi không tranh luận với ông nữa, nhưng thấy ông tự xưng là giáo sư, có thâm niên nghiên cứu Việt Nam hơn 20 năm, lại hay viết bài về Việt Nam nên tôi cố gạn ý để xem ông định viết cái gì. Tựu trung lại, ông có nói đến
Thưa ông Jonathan tôi bắt mạch ra, tư tưởng xuyên suốt của ông trong bài viết là kêu gào lật đổ đảng cộng sản đi là sẽ có tự do. Nó chẳng giác ngộ gì cho người ta về tự do chân chính và cách thức tạo dựng tự do văn minh cả. Nó chẳng có chút nào thiện chí như ông nói là mong cho VN ngày càng tốt hơn.
Khoan nói câu chuyện ông vu cáo ĐCS và Nhà nước Việt Nam rằng họ “coi nhân dân là trẻ con, ngu dốt, không đầu óc”, còn công an thì “đánh đập tàn tệ” dân chúng. Những câu như vậy nên dành cho những trang như Dân Làm Báo. Ông nên nhớ rằng, chủ tịch đảng công sản VN Hồ Chí Minh đã mời được rất nhiều nhân sĩ, trí thức từ Pháp về nước cùng nếm mật, nằm gai kháng chiến chống Pháp. Ngày mới giành được chính quyền, đang trong nạn đói, cả dân tộc đã lao vào công cuộc “diệt giặc dốt” làm nên sự kiện xóa mù chữ ngoạn mục. Và ngày nay, trong xây dựng đất nước Đảng và chính phủ VN vẫn coi giáo dục là quốc sách, vẫn nêu cao chính sách chiêu hiền đãi sĩ.
Ông nên nhớ và nên biết rằng, mặc dầu đã có lệnh cấm nhưng “biểu tình” tự phát vẫn diễn ra. Dù vậy, chính quyền vẫn rất kiên trì thuyết phục, ứng xử ôn hòa. Chỉ có những kẻ nằm vạ trên đường giao thông, những kẻ gây rối mới bị cưỡng chế thôi. Đã bao giờ ông đi cùng đám biểu tình ấy chưa? Nếu có ông sẽ xấu hổ vì họ là người tự xưng đại diện cho dân chủ. Ông đã nhìn thấy một hình ảnh nào có giá trị bằng chứng công an đang phang gậy xuống đầu dân chưa? Hay ông chỉ đọc nó và xem nó được ngụy tạo trên blog, FB và ông tin đó là bằng chứng. Chắc ông biết vụ Điếu Cày đã làm tẽn tò vị Lãnh sự quán Mĩ ở Sài Gòn khi hòa thanh cùng đám blogger lên án công an chặt đứt tay Hải Điếu Cày. Mới đây là vụ tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ và cả Điếu Cày cũng đã làm bẽ mặt nhiều người khi bị bóc mẽ là giả dối. Một nhà nghiên cứu thực chứng có hàm giáo sư, có hơn 20 năm nghiên cứu VN mà ông dễ tin vậy sao, hay là ông cố “mũ nĩ che tai” để vu cáo cho bằng được?
Còn bây giờ, tôi nói với ông về Tự Do
Tôi thấy ông đã lờ mờ hiểu đúng khi nói rằng, tự do là vốn quý, tự do rất đơn giản nhưng cũng rất phức tạp. Đơn giản vì theo định nghĩa từ vựng, tự do là quyền được làm như ý muốn của mình. Tuy nhiên, nó cũng rất phức tạp khi đặt nó vào khuôn khổ công dân thì nó là quyền được làm theo ý muốn, miễn là không xâm phạm đến quyền lợi cuả người khác. Thế nào là không xâm phạm đến quyền lợi của người khác. Có phải như ở Việt Nam người biểu tình nằm lăn ra đường cản trở giao thông? Có phải như ở nước Mĩ làm chuyện ấy ở nhà mình nhưng gào lên to quá làm ảnh hưởng đến hàng xóm nên bị bắt?
Hơn nữa nó trở nên phức tạp hơn khi đặt vào bối cảnh, điều kiện khác biệt về chính trị, trình độ phát triển, truyền thống văn hóa của mỗi châu lục, mỗi vùng, mỗi quốc gia. Ở cái đất Hong Kong nơi ông đang sống, khi nó được trả về cho Trung Hoa lục địa thì nó cũng chịu những khuôn phép luật pháp của nhà nước ấy, đâu được như thời thuộc địa nước Anh. Ở nước Mĩ tôi thấy luật pháp cho phép tự do mua súng, sử dụng súng và hàng năm cái đạo luật đó đã cướp đi sinh mạng hàng vạn người, nhưng tôi không thấy cái tự do đó ở tuyệt đại bộ phận quốc gia khác trên thế giới, ở Á châu thì càng không. Ở nước tôi, phụ nữ có quyền tự do khoe cái đẹp của họ ở mọi nơi nhưng ở những quốc gia theo đạo Hồi thì không. Tại sao ông cứ bắt chúng tôi phải dùng khuôn mẫu tự do của phương Tây.
Ở Việt Nam quyền tự do dân chủ có được đảm bảo không ư? Thưa ông có đấy, Hiến Pháp Việt Nam từ bản đầu tiên được viết năm 1946 đến bản sửa đổi hiện nay, quyền tự do dân chủ của người dân vẫn được khẳng định bằng các điều khoản quy định về quyền tự do dân sự, chính trị. Chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận, báo chí, thông tin, hội họp, biểu tình, tín ngưỡng tôn giáo, đi lại, cư trú… Và trên thực tế, những quyền ấy có được thực thi? Có đấy, dân chúng tôi được tự do tham gia quản lí nhà nước, làm kinh tế, sinh hoạt văn hóa xã hội… trong một đất nước bình yên. Cũng như quốc gia nơi ông đang sống và làm việc, những thứ tự do vô chính phủ, bừa bãi, vô kỉ luật, hành động theo sở thích bất chấp quyền lợi những người xung quanh đều bị lên án, phế bỏ. Những thứ mà ông đẫn ra làm cơ sở cho nhận định đánh giá của mình chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, không có tính đại diện, vì vậy nó không mang tính khoa học.
Chính đảng cộng sản và Nhà nước Việt nam chưa bao giờ bưng bít những yếu kém, sai sót của mình và họ đang chiến đấu để loại bỏ nó. Đồng thời họ cũng có quyền tự hào vì đã có những quyết sách đúng để giành độc lập tự do cho nhân dân, để đổi mới, cải cách kinh tế nâng cao mức sống cho nhân dân, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc mình. Sao các vị cứ phủ định sạch trơn cái tốt, chăm chú bới móc cái xấu để làm gì? Có phải là để kích động lòng thù hận, chia rẻ dân chúng với Đảng, Nhà nước.
Chính các ông mới là những kẻ “Độc tài tự do” khi không cho các dân tộc tự lựa chọn chuẩn mực tự do của mình.
Mõ Làng
Theo blog Mõ Làng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét