Iran - Hạt nhân : Teheran đổi người nhưng không đổi mục tiêu - Tiến Bộ

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Iran - Hạt nhân : Teheran đổi người nhưng không đổi mục tiêu


Ngoại trưởng John Kerry phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình dương gọi tắt là APEC đang họp tại Bali, Indonesia hôm 05/10/2013.
Nghe bài này
Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25/09/2013, Hassan Rohani, tổng thống mới tại Iran, gửi đến các nước Tây phương một thông diệp hòa giải. Từ đầu đến cuối, ông không sử dụng một từ ngữ khiêu khích nào như tổng thống cũ Ahmadinejad. Nhưng Hoa Kỳ và Tây Âu chờ đợi một hành động cụ thể, một thay đổi cơ bản trong chính sách đối ngoại của chính quyền Hồi giáo đặc biệt là trên hồ sơ hạt nhân mà hàng loạt nghị quyết trừng phạt của Hội Đồng Bảo An không làm lay chuyển được chế độ Iran. Với một nền kinh tế suy sụp, liệu chính quyền mới sẽ nhượng bộ ?

Trả lời phỏng vấn báo Mỹ Washington Post ngày 20/09/2013, tân tổng thống Iran Hassan Rohani cho biết sẵn sàng làm trung gian hòa giải tìm một giải pháp cho cuộc nội chiến tại Syria. Liệu Teheran chuẩn bị bỏ rơi đồng minh khu vực từ 30 năm nay mà gia tộc cầm quyền theo cùng hệ phái Chiit với chế độ Hồi giáo tại Teheran ?

Năm hôm sau, tại diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25/09, tổng thống Iran cam kết sẽ « minh bạch » trên vấn đề hạt nhân, một hồ sơ nóng bỏng gây xung khắc với tây phương từ ba đời tổng thống Mỹ. Tuy hứa hẹn có thể giải quyết bế tắc này trong vòng « từ ba đến 6 tháng » Hassan Rohani vẫn khẳng định « quyền chính đáng của Iran trang bị năng lượng hạt nhân dân sự ».

Giới quan sát chờ đợi vòng đàm phán tại Genève vào ngày 15 và 16/10 tới đây. Cuộc họp giữa Iran và nhóm « Lục cường 5+1 » gồm 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Anh, Pháp Nga và Trung Quốc cộng với Đức sẽ giải tỏa phần nào nghi vấn : Iran sẽ tỏ thiện chí thật sự hay chỉ thay đổi chiến thuật và vẫn kiên quyết tinh lọc Uranium mà mục tiêu dân sự hay quân sự khó có thể dự đoán.

Vấn đề là nền kinh tế bị cấm vận của Iran có cho phép chính quyền Hồi giáo vừa tiếp tục thách thức Tây phương trên hồ sơ hạt nhân vừa chi viện nhân sự và súng đạn cho Damas và tổ chức võ trang Hezbollah ?

RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Iran, giáo sư chính trị kinh tế Assadi Djamshid, đại học Paris và Dijon, Pháp.

Về tình hình kinh tế Iran, giáo sư Assadi Djamshid nhận định :

« Tình trạng kinh tế của Iran rất khó khăn, tỷ lệ lạm phát lên đến 40%, thất nghiệp cao, guồng máy sản xuất ngưng trệ. Dầu hỏa, xương sống của nền kinh tế, cũng không phất lên được, sản xuất và xuất khẩu đều giảm. Tóm lại, tình hình Iran rất đáng ngại và nếu đà này tiếp tục thì sẽ đi đến bế tắt toàn diện trong vòng không đầy một năm trở lại đây. Liệu tình hình sẽ thay đổi không với vị tổng thống mới và nhất là quốc tế có ngưng cấm vận hay không. Vấn đề là ở chỗ đó ».

Iran bị Tây phương nghi ngờ đang tích lũy gần đủ lượng chất phóng xạ Uranium để chế tạo bom nguyên tử ngụy trang dưới lớp sơn chương trình hạt nhân dân sự. Theo giáo sư Assadi Djamshid thì cuộc đàm phán được mở lại tại Genève vào đầu tuần tới (15 và16/10) sẽ là một cuộc trắc nghiệm về thực tâm của tổng thống Hassan Rohani muốn đưa Iran ra khỏi bế tắc hiện nay :

Giáo sư Assadi Djamshid :

Vấn đề cốt lõi cho kinh tế Iran và xã hội Iran là bị quốc tế trừng phạt. Phải làm sao giải quyết vấn đề này.Nhưng không thể hết cấm vận nếu hồ sơ hạt nhân của Iran chưa được giải quyết. Và hồ sơ hạt nhân chỉ được giải quyết nếu chính quyền hồi giáo chấp nhận ngưng tinh lọc Uranium và để Cơ quan năng lượng quốc tế thanh tra các trung tâm hạt nhân. Thiếu hai điều kiện này, tôi không thấy có một giải pháp nào khác để giải tỏa bế tắc kinh tế hiện nay . Không được hủy bỏ cấm vận thì không giải quyết được khủng hoảng kinh tế và xã hội tại Iran.

Vòng đàm phán vào giữa tháng 10 tới đây là một cuộc trắc nghiệm để có thể suy đoán được tương lai hồ sơ hạt nhân Iran và những giải pháp đề ra. Hiện tại , với vị tổng thống mới , nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tỏ ý muốn giải quyết hồ sơ hạt nhân. Đúng là tân tổng thống không có thái độ khiêu khích như người tiền nhiệm Ahmadinejad , các đề nghị của ông cũng rất lịch sự.

Tuy nhiên, đến giờ phút này, đặc biệt là người ta chưa thấy có sự thái độ khác biệt cơ bản nào trong lập trường của chế độ Hồi giáo Iran liên quan đến hồ sơ hạt nhân và nhất là đối với vấn đề tinh lọc chất phóng xạ Uranium. Do vậy phải chờ xem, nếu Iran đưa ra một lập trường khác tại hội nghị Genève thì đúng là một sự đổi mới. Tại vì tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở New York tổng thống Hassan Rohani chỉ lập lại quan điểm cố hữu của chính quyền Hồi giáo. Nếu ở Genève, phía Iran lại khẳng định lập trường này thì sẽ không có giải pháp khả thi.

Một vấn đề khác được đặt ra là nếu tân lãnh đạo Iran có thật tâm thì liệu ông có đủ can đảm đi đến một thỏa thuận với Tây phương : công khai hóa chương trình hạt nhân đổi lại được bỏ cấm vận » ?
Lịch sử Iran trong chế độ Cộng hòa Hồi giáo này đã ghi dấu nhiều vụ án bí ẩn, nhiều trường hợp thanh trừng dưới sức ép của lực lượng Pasdaran « vệ binh cách mạng hồi giáo ».

Tháng 9 năm 1982, bộ trưởng ngoại giao Iran Sadegh Ghotbzadeh bị treo cổ. Nhân vật tín cẩn của giáo chủ Ruhollah Khomeiny bị hy sinh sau khi đại diện chính quyền hồi giáo Iran đàm phán với Hoa Kỳ để giải quyết êm đẹp vụ Pasdaran bắt toàn bộ nhân viên sứ quán Mỹ làm con tin trong suốt 400 ngày đêm.

Iran ngày nay có cần hòa giải với Mỹ để được bỏ cấm vận và trong trường hợp này, liệu phe ôn hòa sẽ gặp nguy hiểm gì không, nếu nhìn lại bài học đớn đau của cố ngoại trưởng Sadegh Ghotbzadeh?

Giáo sư Assadi Djamshid :

Bắt buộc.Tôi xin nhấn mạnh điểm này : Iran là nước dầu hỏa nên cần xuất khẩu nhiên liệu này. Khi dầu hỏa bị trừng phạt thì toàn bộ nền kinh tế bị bế tắc , do vậy Iran bắt buộc phải thương thuyết với Hoa Kỳ. Mà để thương lượng với Mỹ thì vấn đề cốt lõi là hạt nhân. Chúng ta không nên quên là không phải chỉ Hoa Kỳ cấm vận dầu hỏa Iran mà chính là Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Do vậy, nếu Iran muốn thoát khỏi cấm vân, muốn bán dầu hỏa để làm cho kinh tế bớt trì trệ thì phải làm hòa với Mỹ.

Điều này có nguy hiểm hay không ? Đây là một câu hỏi chí lý. Đây là vấn đề cốt lõi tại Iran : Hoặc là tiếp tục tuân thủ chủ trương của phe cực đoan, phe cứng rắn tại Iran, và trong trường hợp đó thì phải chấp nhận khó khăn kinh tế và cấm vận kinh tế. Hoặc phải can đảm tìm một thỏa hiệp với cộng đồng quốc tế và với Hoa Kỳ, và trong trường hợp này, phải can đảm đối đầu với phe cực đoan trong chế độ. Trong nhất thời, theo nhận xét của tôi, tổng thống Rohani đang tìm cách dung hòa hai chủ trương trái ngược này, một điều không thể thành công được. Vấn đề cốt lõi của Vệ binh cách mạng hồi giáo Pasdaran không phải là lực lượng võ trang này đứng ngoài hay đứng trong quân đội chủ lực.

Vấn đề là lực lượng vệ binh hồi giáo Iran nắm hết hoạt động kinh tế quốc gia cả quyền lực chính trị. Đưa họ vào quân đội chính quy hay để họ đứng ngoài đều không làm thay đổi vấn đề . Biến họ thành quân đội chính quy thì họ tiếp tục kiểm soát kinh tế với tư cách là quân đội chính quy. Vấn đề quan trọng là làm cách nào để Iran trở thành một quốc gia tự do, mỗi người dân có quyền bầu cử, ứng cử công bằng và quyền tự kinh doanh bình đẳng với nhau hay không.

Tôi nghĩ là rất khó vì tân tổng thống khi mới đắc cử có tuyên bố là phải « giải phóng » kinh tế Iran ra khỏi tình trạng bị độc quyền và để thực hiện được chuyện này thì phải bài trừ nạn độc quyền này. Thế nhưng, vài ngày sau, ông cải chính là không bao giờ yêu cầu lực lượng Vệ binh hồi giáo ngưng hoạt động kinh tế. Ngược lại lãnh vực kinh tế Iran vẫn cần Vệ binh hồi giáo.

Tổng thống Iran vẫn tiếp tục dung hòa những mâu thuẫn không thể dung hòa. Do vậy, nếu cải cách thì phải cải cách sâu rộng thì quân đội phải có một cấp lãnh đạo có trách nhiệm trước quốc hội có thực quyền chứ không phải chỉ sơn một lớp sơn bên ngoài và Iran tiếp tục bị cai trị bởi một chế độ kỳ thị và bất công từ bầu cử ứng cử đến chia sẻ quyền lợi kinh tế như hiện nay.

Lực lượng vệ binh cách mạng Pasdaran trợ giúp tài chính và vũ khí cho tổ chức hồi giáo Hezbollah, thân Syria và chống Israel ở Liban. Hàng ngàn chiến binh Hezbollah sang Syria tiếp tay với quân đội chế độ Damas chống phe đối lập. Phải chăng phe bảo thủ tại Iran, thuộc hệ phái Ch-it có tham vọng khống chế khu vực đối đầu với hệ phái Suni do Arập-Xê Út, thân Tây phương, lãnh đạo ?

Giáo sư Assadi Djamshid :

Vệ binh cách mạng hồi giáo không đặt vấn đề như thế.Tham vọng của họ tương đồng với tham vọng của các cường quốc khu vực hoặc những nước khác nhưng có quyền lợi trong vùng. Chiến lược của phe bảo thủ Iran cũng gần giống như tính toán của Mỹ_ Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh. Không tạo ra căng thẳng thì họ không có thế thượng phong để đàm phán các vấn đề của khu vực. Tức là tránh không để xảy ra chiến tranh nóng nhưng biết phải thương lượng trên những hồ sơ nào. Chiến lược của chính quyền Hồi giáo Iran là áp đặt quan điểm của mình trong khu vực và xa hơn nữa trong tương lai cái ý thức hệ của họ, hành động của họ hoàn toàn trái ngược lại quan điểm của Tây phương nhưng không gây chiến tranh. Có nghĩa là họ tìm thỏa hiệp trên các hồ sơ lớn với Tây phương trong chiến lược như sau : « không chiến tranh mà cũng không hòa bình ».

Tới đây tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của Nga, nước Nga không muốn một nước Iran có vũ khí hạt nhân cũng vì hai nước nằm sát cạnh nhau.Ngược lại, Matxcơva xem Iran là một công cụ, một quân bài tuyệt hảo để đàm phán, để mặc cả với Mỹ, với Tây phương trên các vấn đề quan trọng hơn. Do vậy, tôi nghĩ Mỹ Nga sẽ tìm được một thỏa hiệp trên hồ sơ hạt nhân của Iran . Tôi nghĩ rằng Nga không quan tâm lắm đến vận mệnh của Iran. Chúng ta đừng quên rằng trong số 4 nghị quyết của Hội Đồng Bảo An trừng phạt Iran , Nga sử dụng quyền phủ quyết chỉ có một lần. Nga sẽ tiếp tục ứng xử như thế ( không bênh vực Iran) mỗi lần tìm được thỏa hiệp với tây phương trên các vấn đề tranh chấp khác.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt của mình, Nga phải cần đến Iran vì hai lý do : Nga cần Iran để gây ra tình trạng « căng thẳng có kiểm soát » để bắt chẹt Mỹ trên các hồ sơ quốc tế cụ thể là vấn đề Syria.Thứ hai là Matxcơva rất lo sợ thành phần hồi giáo ở bên trong Liên bang Nga. Một phong trào nổi loạn sẽ gây bất ổn định nghiêm trọng. Do vậy Nga không muốn Hồi giáo cực đoan đang nổi dậy khắp Trung Cận Đông lan rộng và tác động đến nước Nga. Hiện giờ phong trào nổi dậy ở Trung Đông đa phần thuộc hệ phái Suni mà ở Iran thì hệ phái Chi-it chiếm đa số. Do vậy Nga dứt khoát không muốn xảy ra chiến tranh hệ phái giữa Chi-it và Suni vì như tôi đã trình bày, Nga sẽ rất khó mà kiểm soát được phong trào Suni cực đoan trong lãnh thổ của mình.

Từ khi Nga-Mỹ thỏa thuận tìm một giải pháp ngoại giao cho hồ sơ Syria, và với Hasan Rohani đắc cử tổng thống ở Iran, tình hình chung có vẽ thuận lợi cho đối thoại hơn là xung đột. Nếu Iran chấp nhận công khai hóa hồ sơ hạt nhân, Tây phương yên tâm bỏ cấm vận, Iran tự do xuất khẩu dầu hỏa, phục hồi kinh tế, cải thiện đời sống dân chúng. Nếu muốn, Iran có khả năng tài chính để mua vũ khí tối tân của Nga, Matxcơva có thêm thị trường vũ khí thức hai trong khu vực, sau Syria. Các nước theo hệ phái Suni không tìm cách trang bị vũ khí sát hại hàng loạt để tự vệ…Trong kịch bản này, tất cả đều có lợi. Thực tế ra sao ?

Giáo sư Assadi Djamshid :

Đây không phải là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ đề nghị đối thoại với Iran. Tôi rất ngạc nhiên không thấy truyền thông quốc tế đề cập đến sự kiện này. Ngay từ thời tổng thống George W Bush, ngoại trưởng Condoleezza Rice đã đề nghị thương thảo trực tiếp với Iran. Đề nghị đó cũng không phải là cơ hội đầu tiên, Phía Mỹ chỉ yêu cầu chính quyền Iran chứng tỏ thiện chí bằng hành động cụ thể để chứng minh Teheran không có tham vọng chế tạo bom hạt nhân nhưng Iran không chấp thuận.
Chuyện thứ hai tôi muốn nhấn mạnh ở đây là Barack Obama đã đắc cử với một trong số các cam kết của ông là « đề nghị đàm phán mà không đặt điều kiện tiên quyết với nước cộng hòa Hồi giáo Iran ». Nhưng do đâu mà đàm phán không được tổ chức ? Với tổng thống Bush, với tổng thống Obama, nhiệm kỳ một cũng như qua nhiệm kỳ hai, các đề nghị đối thoại của Washington đều không thực hiện được tại sao ?

Về hình thức, tình hình có vẽ thay đổi nhưng về cơ bản vẫn như cũ : chính quyền Iran có chấp thuận cho thanh tra của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến thanh tra các cơ sở hạt nhân hay không ? Tôi cảm thấy có chút ít hy vọng trong cơ hội mới này, Iran sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó với cộng đồng quốc tế nhưng thật tâm tôi không tin tưởng lắm. Khi nhìn lại các cơ hội bị bỏ qua trong quá khứ, tôi rất bi quan.

Các nhà lãnh đạo Iran từ chính trị cho đến tôn giáo đều khẳng định bom nguyên tử đi ngược lại giáo lý đạo Hồi ? Nếu Iran chỉ thay đổi chiến thuật mà không nhượng bộ các đòi hỏi của Tây phương trên vấn đề hạt nhân thì tại vì căn nguyên nào ? Phải chăng Teheran quyết tâm chế tạo bom để răn đe như Bắc Triều Tiên hay cố tình mập mờ để « thấu cáy » Hoa Kỳ ?

Giáo sư Assadi Djamshid :

Chúng ta không loại trừ khả năng này. Hassan Rohani nhã nhặn và biết ngoại giao hơn tổng thống cũ Ahmadinejad. Nội các của ông cũng gồm nhiều nhân vật có khả năng hơn nhưng cho đến hôm nay, tôi chưa thấy một động thái nào cho thấy lập trường của Iran đã thay đổi so với chủ trương từ trước đến nay của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hiện nay, Iran do thành phần cực đoan trong và ngoài lực lượng vệ binh Pasdaran nắm đặc quyền chính trị và kinh tế chi phối.

Chính sách của họ là bằng mọi giá, trong các cuộc thương lượng liên quan đến các vấn đề trong khu vực như Syria chẳng hạn, vị thế của Iran phải ngồi ngang tầm với Mỹ như một đối tác cùng trọng lượng. Do vậy, tiềm năng hạt nhân , tôi không nói quả bom, tôi chỉ nói đến tiềm năng chế tạo được vũ khí nguyên tử của Iran, sẽ cho phép Iran giành được vị thế thiết yếu trong các hồ sơ khu vực.

Tú Anh
Theo RFI


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad