Nói về Lê Chiêu Thống, lịch sử ghi lại rằng, sau khi lật đổ họ Trịnh, anh em Tây Sơn giao lại Bắc Hà cho vua Lê Hiển Tông (1786) rồi rút quân về Nam. Vua Hiển Tông qua đời, Lê Duy Khiêm (Lê Duy Kỳ) kế vị, hiệu là Chiêu Thống. Do không đủ uy và tài để trị vì, đất nước rơi vào loạn lạc, Lê Chiêu Thống phải hết dựa vào thế lực này đến thế lực khác, từ Đinh Tích Nhưỡng đến Nguyễn Hữu Chỉnh. Khi Chỉnh bị Võ Văn Nhậm diệt, Chiêu Thống bỏ chạy sang Quảng Tây (Trung Quốc-TQ) cầu cứu nhà Thanh. Nhân cơ hội ấy, quân Thanh do Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sỹ Nghị cầm đầu kéo sang. Ngay khi vào Thăng Long, chúng đã chẳng coi Lê Chiêu Thống ra gì. Vua phải hằng ngày sau buổi chầu lại tới bản doanh của Nghị để nghe sai bảo, truyền việc quân, việc nước... Trưa mùng năm Tết Kỷ Dậu (1789), Vua Quang Trung cưỡi voi tiến vào Thăng Long, kết thúc cuộc đại phá 29 vạn quân Thanh chỉ trong có 5 ngày. Chiêu Thống cùng gia quyến lại chạy sang TQ, sống 15 năm và chết trên đất khách. Thật xót xa, nhục nhã cho kẻ từng đứng đầu một nước lại chấp nhận luồn cúi, xin ơn huệ từ kẻ xâm lược để đổi lấy vinh hoa cho bản thân, bất chấp chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc lẫn danh dự cá nhân.
Hơn 200 năm sau, bước sang thế kỷ thứ 21, chế độ phong kiến biến mất, Việt Nam đã là một nước độc lập, có chủ quyền, ở khía cạnh nào đó cũng là một quốc gia có vị thế trên thế giới. Lịch sử đã thay đổi nhiều, nhưng vẫn còn có những điểm tương đồng, đó là tên xâm lược phương Bắc lại có hành vi xâm phạm chủ quyền bằng việc đưa giàn khoan HD981 vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Ngày nay không còn vua, nhưng những người đứng đầu đất nước thì vẫn có và thái độ, phản ứng khác nhau của những cá nhân này thời gian qua đã làm không ít người đặt câu hỏi: Tuy không phải cầu viện, nhưng im hơi lặng tiếng trong lúc này có phải là hình ảnh của Lê Chiêu Thống ngày nào?.
Mỗi khi có giặc ngoại xâm, người đứng đầu đất luôn phải đứng lên hiệu triệu để quy tụ nhân tâm, Lê Hoàn (981) và Lý Thường Kiệt (1077) với bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”, vua Trần Nhân Tông với Hội nghị Diên Hồng và “Hịch tướng sỹ” của Trần Hưng Đạo hay nhà Lê với bài “Bình Ngô đại cáo” (1427) của Nguyễn Trãi... Hơn một tháng nay, trước hành vi xâm lược trắng trợn của TQ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng... nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”; ông Vũ Đức Đam nhấn mạnh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, TQ dùng vũ lực cưỡng chiếm thì đời chúng ta, đời con cháu chúng ta tiếp tục phải đòi lại cho bằng được hay phát biểu của một đại biểu Quốc hội là “Dứt khoát bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, dứt khoát không chịu hèn chịu nhục”.
Việt Nam không chỉ có Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu, đất nước còn có Tổng Bí thư (Đảng Cộng sản Việt Nam), còn Chủ tịch nước là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang, còn Chủ tịch Quốc hội nữa. Người viết không khỏi giật mình bởi nhận xét của ông Nguyễn Hưng Quốc (Australia) liên quan chuyện giàn khoan HD981 “Chỉ có các nhà lãnh đạo Chính phủ, từ Thủ tướng xuống Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Đại tướng, các lãnh đạo khác trên nguyên tắc, có vai trò lãnh đạo cao hơn thì lại hoàn toàn lánh mặt. Chả lẽ họ không có gì để nói với mấy triệu đảng viên và dân chúng Việt Nam? Tại sao? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều họ đang trốn tránh trách nhiệm, thoái thác vai trò lãnh đạo của mình...”. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng cho rằng, không chỉ có Thủ tướng, cơ chế của Việt Nam có nhiều người đứng đầu, người dân chờ đợi Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến và nên có một tiếng nói chung.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam |
Hơn lúc nào hết, điều người dân Việt Nam mong chờ nhất lúc này có lẽ là được nghe phát biểu của chính những người đứng đầu đất nước về chủ trương đối phó với hành vi xâm lược của TQ. Có như vậy mới có một dân tộc thống nhất, đoàn kết, tin tưởng và hết lòng bảo vệ Tổ quốc, để tất cả mọi người có thể tự tin khẳng định rằng, những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống chỉ là quá khứ mà không còn tồn tại dưới hình thức “im lặng” trong thế kỷ 21 này.
Trọng Nghĩa
Theo Dân Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét