Nhà báo Lê Diễn Đức |
Ngày này đánh dấu một năm tôi ngừng viết cho RFA. Nhiều người vẫn còn lải nhải rằng tôi bị sa thải nhưng không phải như thế. Tôi chưa bao giờ là nhân viên ăn lương của RFA. Anh Nguyễn Khanh, giám đốc RFA Việt ngữ, gọi điện đề nghị tôi viết blog. Sau đó RFA gửi tờ hợp đồng, từng năm một, với chức danh Consultant Editorial, tôi nhận được password để vào trang Blog, tự post bài, mỗi năm được trả khoảng 5 ngàn đôla tiền nhuận bút. Tôi còn kéo Tưởng Năng Tiến, Kami, Trần Đông Đức vào viết blog luôn cho RFA.
Vào ngày này năm trước, anh Nguyễn Khanh gọi điện thoại đề nghị tôi ngưng viết một thời gian, đơn giản chỉ có thế, không có bất kỳ thủ tục nào khác về việc ngưng hợp đồng.
5 ngàn đô ở Mỹ cho một năm là rất ít, chỉ đủ uống cà phê mỗi ngày. Ngưng viết, vì vậy, chẳng ảnh huởng bao nhiêu đến cuộc sống của tôi, như nhiều người lầm tưởng.
Sau thời gian tôi nghỉ viết, những điều tôi viết càng sáng tỏ tính chân thực của nó và chính vì sự chân thực ấy mà tôi phải ngưng viết cho RFA. Phải chăng, RFA sợ mếch lòng cộng đồng người Việt tại Mỹ mà không dám nhìn nhận sự thật?
Bộ phim "Terror in Little Saigon" của Propublica trình chiếu vào đầu năm 2016, là dịp có nhiều người, nhiều nhân chứng đang sống (ngay tại Mỹ) công khai tố cáo sự lừa gạt, gian lận của Mặt trận Hoàng Cơ Minh.
Ngoài ra, người ta "ném đá" tôi "bôi nhọ", "nhạo báng" Việt Nam Cộng Hoà. Tôi không có thái độ như thế, nhưng tôi có quyền đưa ra cách nhìn nhận về cuộc thất bại bi thảm đó. Sự thất bại đó là sự thật. Trong những ngày cuối của VNCH, sĩ quan, binh lính chạy tán loạn là sự thật. Nhưng nhiều người không muốn nhìn bức tranh ảm đạm ấy và chụp cho tôi đủ thứ mũ một cách mất văn hoá và không có cơ sở.
Lê Diễn Đức
(FB Lê Diễn Đức)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét