“Vụ việc nhập khẩu 9.000 hộp thuốc ung thư giả, là tội ác giết người hàng loạt chứ không phải đơn giản chỉ là tội buôn lậu hay làm giả chứng từ”.
LTS: Vụ việc “tập đoàn” tuồn thuốc ung thư giả vào bệnh viện mà kẻ cầm đầu là VN Pharma đã dấy lên nỗi phẫn nộ tột cùng của xã hội trong những ngày này. Một bài viết trên trang cá nhân của một nhà báo, xét thấy tiếp nối được dòng sự kiện và mối quan tâm của độc giả, có nhiều điều để suy ngẫm, Nhà Quản Lý xin giới thiệu đến bạn đọc.
|
Khao khát sống là bản năng của con người. Một bệnh nhân ung thư cũng khao khát sống cho dù với họ, khao khát đó phải trả giá bằng tháng ngày gian khổ chống chọi với bệnh tật bị sang chấn về mặt tinh thần, bị khuyết tật về thể xác, và tốn kém rất nhiều về tiền của.
Gian nan, chật vật, mà sự sống thì rất đỗi mong manh. Và đáng nói là, niềm khao khát sống, niềm tin của họ được giao trọn vẹn cho bệnh viện và các bác sỹ. Bởi đó là những người duy nhất có thể giúp họ kéo dài sự sống hoặc may ra thoát khỏi lưỡi hái của thần chết.
Ung thư theo quan niệm của rất nhiều người là án tử lúc nào cũng treo lơ lửng, nhưng ung thư không phải là chết là chấm dứt. Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, chất lượng thuốc tốt ung thư bị khống chế, có thể kéo dài thời gian sống không bệnh cho bệnh nhân, 5, 10, 20, 30 năm. Điều này thực tế đã chứng minh. Và tôi là một trong bệnh nhân ung thư đã trải nghiệm, minh chứng cho điều đó.
Vậy mà người đứng đầu công ty dược đã thản nhiên nói, nhập thuốc ung thư giả là bình thường… Tôi nghe mà rợn cả mình!
Nó chỉ bình thường với bè lũ lợi ích, bởi họ rất hài lòng với việc đem tiền về túi. Thuốc ung thư giả có khác gì thuốc độc. Nó có thể tước đoạt đi cơ hội sống của bao nhiêu sinh mệnh. Vì vậy, nhập lậu thuốc, thuốc giả, để thuốc quá hạn… đều là hành vi của tội ác giết người hàng loạt, cần nghiêm trị.
Vì sao thuốc kém chất lượng vẫn ngang nhiên trúng thầu, đi lại tung tăng trong cơ thể bệnh nhân, trong khi quy chế đấu thầu thuốc vào bệnh viện là không dễ? Bởi hàng trăm tỷ của chỉ một công ty dược đã thao túng cả lương tâm từ bác sĩ đến người quản lý bệnh viện, đến các cơ quan có quyền khác nữa. Họ phải chung chi từ khâu duyệt, cấp vi da nhập khẩu, cấp phép lưu hành, cấp mã số được in trên bao bì. Rồi khâu xét duyệt thầu, có khi còn cho cả quân xanh, quân đỏ.
Chồng tôi là dược sỹ có thâm niên hơn 40 năm, nói, để xin được một số đăng ký thuốc được phép lưu hành trên thị trường vô cùng gian nan, có khi kéo dài hàng năm. Có được số đăng ký, mỗi loại thuốc nhập khẩu vào Việt Nam đều phải xin quota. Mỗi lần xin quota lại một lần xét duyệt nghiêm ngặt. Vậy tại sao hàng lậu, hàng giả vẫn tồn tại? Câu hỏi nhức nhối có lẽ câu trả lời lại không khó.
Bọn buôn lậu, hàng giả, xin cấp quota theo chuyến hàng. Chúng nhập khẩu thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn độ chất lượng kém, giá thành rẻ, biến hóa làm giả xuất xứ Canada, Mỹ để nâng giá thuốc mà vẫn lọt qua cửa Bộ y tế. Bộ Y tế đã không kiểm duyệt hay cố tình không biết để vẫn cấp phép lưu hành? Đây là câu hỏi mà dư luận muốn các nhà chức trách trả lời.
Khi nhóm lợi ích trong y tế được đồng tiền cầm tay chỉ lối, thì con đường đi đến nghĩa địa của bệnh nhân quả là rất gần.
Vụ việc nhập khẩu 9.000 hộp thuốc ung thư giả, là tội ác giết người hàng loạt chứ không phải chỉ là tội buôn lậu hay làm giả chứng từ.
Bộ trưởng Bộ Y tế, chúng tôi rất cần một lời giải thích, và cam kết khi bà còn là tư lệnh ngành. Có lẽ ảo tưởng chăng, khi mà văn hóa từ chức, hoặc cúi đầu xin lỗi dân sẽ không bao giờ xuất hiện ở Việt Nam.
Mời xem Video: Xây nhà trên đất Chùa thiêng: Nông Đức Mạnh cướp Đỗ Thị Huyền Tâm vợ bé của con trai Nông Quốc Tuấn
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.
* Tiêu đề do tòa soạn đặt.
Hoa Trinh
Nhà Quản Lý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét