|
Và sau đây là câu chuyện cảm động của Nguyễn Thanh Tú, một người dân Texas:
Chúng tôi đã từng sống sót qua rất nhiều thảm họa, nhưng siêu bão Harvey là tình huống đặc biệt. Không giống như những cơn bão khác, bão Harvey đã làm đảo lộn cả Texas. Hôm Chủ Nhật, vào khoảng 7 giờ sáng, khi tôi đang chuẩn bị nhấp một ngụm cà phê đá Việt Nam tự pha, thì phát hiện nước đã tràn vào phòng ngoài. Vì thế, vợ chồng tôi cùng các con vội vàng nhấc những tấm thảm Ba Tư lên khỏi sàn nhà. Chúng tôi chỉ kịp cứu được một số ít đồ, bởi nước dâng lên quá nhanh và chúng tôi nhận ra rằng những nỗ lực đó cũng chỉ là vô ích. Sau đó chúng tôi đã phải trèo lên mặt bàn bếp và chuẩn bị tiếp tục di chuyển. Chẳng bao lâu sau, cả nhà đã phải trú vào chiếc xe ô tô Honda Pilot của tôi. Trước đó, vợ tôi đã kịp gọi 911 để yêu cầu giải cứu. Chúng tôi đã phải đợi gần 10 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng, đội cứu hộ mà chúng tôi yêu cầu đã không bao giờ tới.
Chỉ vài phút sau khi chui vào chiếc Honda Pilot, tôi nhận được cuộc gọi từ những người hàng xóm của tôi, Amy & Jordan, mời chúng tôi sang nhà họ. Họ có một ngôi nhà cao 3 tầng. Thế nhưng vấn đề là làm sao chúng tôi có thể vượt qua dòng nước lũ cuồn cuộn để tới được nhà của họ khi chúng tôi còn có 2 đứa trẻ và người mẹ già không biết bơi? Cũng trong lúc đó, tôi đã gọi điện cho những người hàng xóm khác lớn tuổi hơn tôi, Margaret & Hector, và biết chẳng ai trong số họ muốn rời khỏi ngôi nhà của mình. Tôi đã thuyết phục họ cần phải rời khỏi nhà. Tôi đã hứa với họ rằng tôi sẽ không bỏ họ lại phía sau. Ngẫm lại, tôi thấy đó quả thực là một suy nghĩ ngây ngô. Bởi tôi không thể thách thức được Đấng tạo hóa. Trong một thời gian dài, tôi thì ở trên nóc nhà còn vợ tôi ngâm mình giữa khoảng nước trống, dùng những chiếc ô màu trắng và đỏ, để cố gắng gây sự chú ý đối với những chiếc trực thăng và thuyền cứu hộ đi qua. Nhưng tất cả đều không may mắn. Không chịu khuất phục, những người hàng xóm của tôi, Amy & Jordan, còn ngoan cường hơn. Mỗi khi thấy một chiếc thuyền hay trực thăng nào lượn qua, Jordan gào hét lên và không ngừng nháy đèn pin, còn Amy thì không ngừng gọi điện thoại. Cũng trong những khoảnh khắc hỗn loạn đó, những người hàng xóm khác của tôi, Alan & Whitney, đã liên tục gào hét và nhắn tin để cố gắng cho chúng tôi biết họi đang ở nhà và mời chúng tôi sang. Thế nhưng tín hiệu điện thoại lúc đó quá kém. Nên những tin nhắn giải cứu ấy đã không tới nơi.
Sau hơn 9 giờ đồng hồ không được giải cứu, cần phải có giải pháp. Tôi quyết định sẽ sử dụng những đoạn dây diện kéo dài kết thành sợi dây nối giữa các cây xanh lại tạo thành hành lang dẫn đến nhà người hàng xóm Amy & Jordan ở bên kia đường. Nhận ra ý định của tôi, Amy ra hiệu cho tôi đừng làm như thế. Tôi cảm nhận được nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy, hai bé gái xinh xắn và cả Jordan, chồng của cô ấy nữa. Vì thế tôi nghe theo họ và dừng lại. Đột nhiên, từ trên mái, tôi nhận ra vợ tôi đang cố gọi để báo cho tôi biết rằng Alan và Whitney đã ở nhà. Tôi hỏi vợ tôi rằng họ về nhà khi nào và bằng cách nào? Cô ấy chỉ bảo rằng họ đã ở nhà rồi. Vì thế chúng tôi buộc những chiếc ván trượt nước lại với nhau rồi cột vào cửa garage để cho an toàn, sau đó bám vào để lội qua dòng nước đang chảy xiết ngang bụng tới nhà người hàng xóm. Không biết chúng tôi đã sang được nhà Alan & Whitney an toàn, những người bạn của vợ tôi, Mỹ Linh và chồng là Phú, đã dùng một chiếc bè hơi cố chèo đến chỗ chúng tôi. Nhưng cái bè hơi không thể chịu được dòng nước đang chảy xiết, vì thế họ buộc phải quay trở lại nhà. Cuối cùng thì Margaret và Héctor đã được đội “Cajun Army” giải cứu. Còn chúng tôi thì được những người hàng xóm cứu giúp. Sáng hôm sau, khi nước rút bớt và đường phố có thể đi lại được bằng ô tô, John & Kim đã tới đón gia đình chúng tôi đến ở lại nhà họ cho tới khi ngôi nhà của chúng tôi được xây dựng lại xong. Câu chuyện của chúng tôi không phải là duy nhất, bởi lòng nhân ái của người dân Texas đã tỏa sáng khắp mảnh đất này.
Will Rogers đã từng nói: “Một người không quen biết chính là một người bạn mà ta chưa từng gặp…” Sau khi siêu bão Harvey di chuyển sang bang Louisiana, chúng tôi đã trở lại ngôi nhà của mình để cố gắng từng bước xây dựng lại cuộc sống từ đống đổ nát. Nhưng chúng tôi không đơn độc. Thật bất ngờ là có cả một đội quân tình nguyện gồm những người bạn và cả những người chưa từng quen biết đã đợi ở đó để sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Những đứa trẻ mang cho chúng tôi thức ăn và nước uống. Bạn bè và những người thân như Phong, Mike, Christine, Hạnh, John, Chính, Diane, Phú, Mỹ Linh, Vivian, Thảo, học sinh trường Trung học Lamar (cả nam và nữ), Bill Martin, Troy, Karen, Linda và nhiều người khác nữa… đã có mặt ngay từ ngày đầu tiên. Họ thường xuyên thăm hỏi chúng tôi, mời chúng tôi đến ở tạm, mang tới cho chúng tôi thức ăn và bất cứ thứ gì chúng tôi cần.
Trong lúc hoạn nạn, lòng nhân ái của người dân Texas đã biến thảm họa thành hy vọng. Vợ tôi và tôi đã rất xúc động trước tấm lòng cao cả của bạn bè và cả những người chưa từng quen biết. Rất khó để tôi có thể tả được bằng lời lòng biết ơn của chúng tôi đối với họ. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ luôn ghi lòng tạc dạ những nghĩa cử nhân ái này.
***
Through the dark clouds of hurricane Harvey, the light of humanity shines bright
Houston 9/3/2017
They say everything is big in Texas, but not everything is as BIG as a Texan’s heart. In Texas, we measure a Texan’s heart by his deed. Hurricane Harvey shows the world that it is a fact and not a saying.
So here is a story of a PROUD Texan:
We have survived a lot of close calls but hurricane Harvey was special. Unlike other hurricanes, Harvey wants to “mess” with Texas. Sunday, on or about 7:00am, as I was about to take a sip of my home made Vietnamese hickory ice coffee, I noticed the water was inside my sun room, so my wife, kids and I were scurrying to get our Persian rugs off the floor. We were able to save a few things but the water rose too quickly and we realized it was futile. We found ourselves on top the kitchen counter preparing for our next move, and it did not take long for us to take refuge in my Honda Pilot SUV. Prior to that, my wife had already called 911 and asked to be rescued. We waited for almost 10 hours, and the requested rescue never came.
Within minutes of taking refuge in my beloved Honda Pilot, I received a phone call from my neighbors (Amy & Jordan) inviting us to stay with them. They have a 3 story house that was built high up. The problem was, how do we cross the strong current to get to their house with the two kids and my mother in law who could not swim ? As all that was going on, I checked on my elderly and not so elderly neighbors (Margaret & Hector) and learned that neither one wanted to leave the house, so I persuaded them to leave the house. I promised them, I’ll not leave them behind, a naive thinking. Who am I to challenge Mother Nature. In any case, I was on the roof while my wife was wading in the water with a red/white umbrella trying to get the attention of the helicopters and boats with no luck. Not to be outdone, my neighbors (Amy & Jordan) were more tenacious. Jordan was screaming his lungs off and flashing his flashlight light every time he saw a boat or helicopter while Amy was frantically working the phone. During the chaos, my other neighbors (Alen & Whitney) were screaming and texting us trying to get our attention to let us know they were home and to come to their house but the phone service was so bad that the rescue text messages was lost in the transmission.
It has been more than nine hours without any rescue, so decision had to be made. I decided to use the electrical extension cords to daisy chain to the trees to get to my neighbors’ (Amy & Jordan) house across the street. Recognizing what I was wanting to do, Amy signaled me to PLEASE stop so I complied. I can tell the frustration on her face, her two beautiful daughters’ and Jordan’s (husband). So to the roof I went, and to my surprise, my wife was yelling to let me know that Alen & Whitney were home. I asked her when did they get home, and how did they get here. To which she replied, they have been home. So we proceeded to get the boogy boards and tied the cords to our garage door as an anchor and waded through the waist high water to safety. Not knowing we were safe at Alen & Whitney’s home, my wife’s friend’s (My Linh) husband (Phu) got on an inflatable raft and attempted to paddle his way to get us. But the inflatable was no match for the strong current, and thus, he returned home. In the end, Margaret and Héctor were saved by the “Cajun Navy” (strangers), we were saved by our neighbors. Next morning after water receded and streets were again accessible by cars, John & Kim came to pick up my family and generously offered us a place to stay until our house is rebuilt. Our story is not unique b/c Texans’ kindness was repeated throughout Texas.
Will Rogers once said “A stranger is just a friend I haven’t met yet…” After Harvey decided to move on to Louisiana, we went back to the house to try to rebuild our lives by building one brick at a time, and we were not alone. To our surprise, an army of volunteers (friends & strangers) were waiting ready to help. Kids would walk up to us to offer food and water. Friends and family like Phong, Mike, Christine, Hanh, John, Chinh, Diane, Phu, My Linh, Vivian, Whitney, Jordan, Victor, Thao, the Lamar high school kids (girls & boys), Bill Martin, Troy, Karen, Linda and etc… were there day 1, constantly checking on us, bringing us foods, offering us a place to stay, or anything we need.
In time of need, Texans’ kindness turns tragedy into hope. My wife and I are moved by the kindness of strangers and friends. It’s hard for me to put the feelings of gratitude into words, but rest assured, I’ll treasure these acts of kindness.
Houston 9/3/2017
Nguyễn Thanh Tú
* Tác giả gửi tới VANEWS từ Houston, Texas
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét